
là đồ thật rồi! Nàng buông Thái Cực Đồ mở
bình sứ nhỏ ra đặt dưới mũi ngửi ngửi, mùi trong veo, còn có thể ngửi
thấy mùi cam thảo thoang thoảng, mùi giống Ngưng Thần nàng từng ăn vụng, cũng là đồ thật!
Chưởng quầy Ly kích động vội túm lấy Bạch Nham sốt ruột hỏi:“Lão Quân
đưa những bảo bối này cho chàng, có phải đã làm giao dịch gì với chàng
hay không? Ông ấy làm khó chàng? Không phải bắt chàng đi hái cái gì đấy
chứ? Ông ấy có làm gì chàng không?”
Bạch Nham cười rộ lên:“Đừng lo, ta không phải làm gì cả, không phải vẫn
bình an đứng trước mặt nàng đây sao. Ta cũng thấy kỳ lạ, nhưng Lão Quân
thật sự rất hợp tác, ta chưa mở miệng ông ấy đã dâng hai tay, còn nói
với ta, bảo ta chăm sóc nàng, đối xử với nàng cho tốt.”
“Làm sao có thể như vậy?”
Bạch Nham nhún nhún vai:“Có lẽ…… Lão Quân uống nhầm thuốc, sửa cái tính keo kiệt của ông ấy không biết chừng.”
“Mấy ngàn năm không đổi, gặp chàng bỗng nhiên thay đổi?” Chưởng quầy Ly
vẫn không tin, nhìn gần Bạch Nham, lại hỏi,“Chàng thực sự không làm giao dịch gì với Lão Quân sao?!”
Bạch Nham bất đắc dĩ:“Làm thế nào nàng mới bằng lòng tin tưởng ta thật
sự không mất một sợi tóc nào, Lão Quân không làm khó ta, không yêu cầu
gì, cũng không làm bất cứ giao dịch nào cả, thật đấy.”
Chưởng quầy Ly đưa tay sờ sờ mặt Bạch Nham, nhéo nhéo cánh tay hắn.
Dường như thật sự không hề phát sinh chuyện gì, trên người không có dấu
vết cấm chú pháp lực phong ấn.
Bạch Nham vén tay áo nâng cánh tay lên, cười nói:“Muốn cắn thử một miếng không, xem là thật hay giả?”
Chưởng quầy Ly nhìn Bạch Nham một cái, thật sự cắn một cái, Bạch Nham đau đến mức kêu to:“Nàng cắn thật à!”
Chưởng quầy Ly nhả ra, liếm liếm tơ máu bên khóe miệng, nàng nhớ rõ nàng từng cắn Bạch Nham, mùi vị vẫn giống nhau, cho nên Bạch Nham trước mắt
này vẫn là Bạch Nham trước kia, không thể giả được. Nàng cuối cùng cũng
thở phào một hơi.
Bạch Nham nhìn dấu răng trên cánh tay mình, miệng vết thương đang dần
dần khép lại, hắn dùng tay kia nhẹ nhàng đặt lên miệng vết thương, giữ
lại một vết sẹo nhạt, khẽ cười nói:“Lưu lại chứng cớ sau này sẽ tính sổ
với nàng.”
“Tính sổ gì?” Chưởng quầy Ly trừng mắt nhìn, kỳ lạ, cắn hắn một cái chưa đầy một lát miệng vết thương sẽ tự biến mất, không đau không ngứa, hắn
còn muốn tính sổ cùng nàng?!
“Nàng cắn ta thật dứt khoát, lần trước cũng thế, lần này cũng thế, nhất
định phải lưu lại chứng cớ, nàng chờ ta sau này tính sổ với nàng đi.”
Bạch Nham cười đến quỷ dị, chưởng quầy Ly nhìn mà sợ hãi. Bộ dáng này
của hắn rất không có ý tốt, chín phần là muốn chiếm tiện nghi của nàng.
Chưởng quầy Ly nhanh chóng thu hồi Thái Cực Đồ cùng Ngưng Thần đan
nói:“Ta về phòng, chàng cũng nghỉ ngơi đi.” Dứt lời lập tức chạy mất.
Đêm đó, Bạch Nham vừa về nhà không lâu lại đi. Hắn đến Phong Đô tìm Tòng Tố và đám đạo sĩ Huyền Tôn Giáo, còn chưởng quầy Ly ở lại nhà nghiên cứu
cách bày trận Thái Cực Càn Khôn.
Muốn dẫn Thiên Khê đến núi Thiên Ngu không khó, nhưng để vây được hắn lại cực kì khó khăn.
Chưởng quầy Ly tin Thanh Vũ có thể khống chế tốt Thuần Nguyên Hóa Cảnh,
chính khí cuồn cuộn trên núi Thiên Ngu một khi tăng mạnh sẽ trở thành
yếu tố áp chế Thiên Khê vô cùng tốt. Vấn đề là chưởng quầy Ly cũng sẽ bị ảnh hưởng do ma tính trên người, mặc dù không nghiêm trọng bằng Thiên
Khê, nhưng cũng là chướng ngại lớn. Nàng còn là người duy nhất biết bày
trận Thái Cực Càn Khôn, sức mạnh của nàng yếu bớt nghĩa là uy lực của
Thái Cực Càn Khôn Trận cũng yếu bớt, muốn phong ấn Thiên Khê sẽ càng khó hơn. May mắn còn có Ngưng Thần Đan của Lão Quân có thể giúp nàng giúp
một tay.
Nhưng Ngưng Thần Đan cũng không phải vạn năng. Chưởng quầy Ly thở dài.
Nhớ năm đó nàng ăn vụng Ngưng Thần Đan của Lão Quân, pháp lực bỗng gia
tăng mấy lần, nàng mừng rỡ đến quên hết tất cả. Nhưng hiệu lực của Ngưng Thần Đan căn cứ theo căn cơ pháp lực cá nhân mà đến, lấy pháp lực hiện
nay của chưởng quầy Ly, dược hiệu có thể kéo dài liên tục ba ngày, nhưng sau ba ngày dược hiệu Ngưng Thần Đan hết tác dụng, người dùng sẽ bị hao hết chân lực do pháp lực tăng đột biến, lập tức hư thoát. Đến lúc đó
nàng sẽ không còn chút pháp lực nào, nếu không thể khống chế Thiên Khê
vậy chắc chắn chỉ còn con đường chết. Nếu một người ăn nhiều hơn một
viên Ngưng Thần Đan, pháp lực sẽ mạnh thêm, nhưng dược hiệu đi qua sẽ
không chỉ mất hết sức mạnh mà thôi, mà là dầu hết đèn tắt, tự hủy diệt
mình.
Lão Quân cho bốn viên Ngưng Thần đan, đương nhiên là cho bốn người. Nghĩ lại, Bạch Nham và nàng nhất định phải ăn, vậy hai viên còn lại nên cho
ai?
Đạo sĩ Huyền Tôn Giáo ngoại trừ Minh Tịnh và Minh Trí có chút đạo hạnh,
những người khác cho dù pháp lực tăng gấp bội cùng không làm được gì.
Nhưng pháp lực của Minh Tịnh, Minh Trí còn không cao bằng Sí Hoàng, cho
bọn họ Ngưng Thần Đan thật là lãng phí. Còn nữa, chỉ dựa vào Minh Tịnh
và Minh Trí thật khó làm nên trò trống, không có Thất Tinh Trận và Kính
Côn Luân, bọn họ chẳng làm được gì.
Thanh Vũ thì phải dốc sức duy trì Thuần Nguyên Hóa Cảnh, Ngưng Thần Đan
sẽ rất có ích cho nàng t