
hong ấn, còn phó thác Thanh Vũ cho Sí Hoàng nuôi nấng, mà Thanh Vũ thật ra là phân thân của Phong Hi.”
Chưởng quầy Ly kể lại đơn giản, Bạch Nham lại lộ ra biểu tình bừng tỉnh đại ngộ.
“Làm sao vậy? Chàng nghĩ đến cái gì à?”
“Phong Hi chính là Đằng Xà, khó trách pháp lực Thanh Vũ che giấu lại khó dò như thế.” Bạch Nham cười,“Nàng biết Sí Hoàng là ai không?”
Chưởng quầy Ly lắc đầu:“Chàng biết sao?”
“Ừ, chuyện này thật đúng là thiên đạo vô thường, thế sự khó liệu.” Bạch
Nham nói câu này thật cao thâm, chưởng quầy Ly chỉ cảm thấy mơ hồ.
“Rốt cuộc là làm sao?”
“Sí Hoàng vốn là tọa kỵ của Văn Thù Bồ Tát — Toan Nghê [1'>.”
Toan Nghê, con trai thứ năm trong số chín người con của rồng thượng cổ.
“Vậy không phải là thân thích của chàng sao?!”
Bạch Nham gật gật đầu:“Tính ra, nên là cố của cố của ông nội ta.”
Giờ phút này chưởng quầy Ly thật sự không biết nên phản ứng thế nào, một kẻ bị nàng và Bạch Nham cho là yêu thú bình thường lại là thần thú thượng cổ, bối phận còn cao hơn bọn họ rất nhiều. Còn lần Bạch Bạch đả thương
nàng, kiếm của Bạch Nham đã kề sát bên cổ hắn, suýt chút nữa là lấy mạng hắn rồi. Thật sự là…… Không biết nói gì cho phải.
Nhưng điều khiến chưởng quầy Ly khiếp sợ không chỉ là thân phận của Sí
Hoàng, Bạch Nham tiếp tục nói:“Nếu nàng không biết thân phận của hắn,
vậy chắc cũng không biết vì sao hắn bị phế bỏ vạn năm đạo hạnh đúng
không. Nói ra thì có liên quan đến nàng đấy.”
“Ta?!” Chưởng quầy Ly lại càng không hiểu.
“Hai ngàn năm trước không biết vì sao Sí Hoàng rời khỏi Văn Thù Bồ Tát
xuống hạ giới. Khi hắn xuất hiện Ma giới yên ổn kỳ lạ, bởi vì không ai dám to gan làm trái ý hắn. Có tin tức nói rằng trong một ngàn năm đó, Phong Đô bị hắn nắm trong tay, mà người tám trăm năm trước ký khế ước với Vu sư
tộc Di cho mượn ba trăm con rối binh chính là Sí Hoàng.”
Chưởng quầy Ly bỗng nhiên cảm thấy mình bị người ta ngấm ngầm đả kích,
cả người đều choáng váng. Lúc trước kiếp nạn của nàng và Viên Hạo lại do Sí Hoàng dựng lên?! Nàng vẫn nghĩ Phong Đô là bị Quỷ Mẫu Hỏa Vân nắm
trong tay, không ngờ Phong Đô đổi chủ thì ra là có chút liên quan đến
nàng.
“Làm sao chàng biết được?! Vì sao không nói sớm cho ta biết?!” Chưởng
quầy Ly phát hiện thì ra Bạch Nham luôn biết nguyên nhân thiên kiếp của
nàng.
“Nàng chưa hỏi bao giờ, không phải sao?” Bạch Nham dịu dàng trấn an
nàng,“Ta nghĩ nàng cũng không muốn biết. Huống hồ, lúc đầu ta cũng không biết Bạch Bạch chính là Sí Hoàng.”
“Vậy, vậy sau này thì sao? Sí Hoàng vì vậy nên bị Văn Thù Bồ Tát phong ấn sao?”
“Ừ,” Bạch Nham gật đầu,“Chỉ sợ là Văn Thù Bồ Tát phát hiện sát tâm của
hắn càng ngày càng nặng, thế gian không ai địch nổi hắn nên mới tự mình
phong ấn hắn. Nhưng tình huống cụ thể rất ít người biết. Chuyện phát
sinh lúc trước rất bất ngờ, Sí Hoàng nhập phật môn gần vạn năm, cũng
không qua lại với nhà ta, nói là thân thích nhưng thật ra rất bất hòa.
Sí Hoàng xuống hạ giới rồi bị phong ấn sau này ta cũng mới được biết.
Sau khi Sí Hoàng bị phong ấn, Phong Đô đã xảy chuyện gì lại càng không
rõ ràng, có rất nhiều ý kiến, đại khái đều nói là có một cuộc đại chiến, sau cuộc chiến Quỷ mẫu Hỏa Linh khống chế Phong Đô.”
Chưởng quầy Ly nghe xong, trong lòng không biết nên nghĩ gì, vừa buồn
cười lại vừa muốn khóc. Quả thực giống như Bạch Nham nói, thế sự khó
liệu. Lúc trước thiên kiếp là do Sí Hoàng dựng lên, cũng khiến một đoạn
tình duyên giữa nàng và Viên Hạo không bệnh mà chết, nàng nên oán trách
Sí Hoàng? Hay là nên trách chính nàng? Mọi chuyện đã qua tám trăm năm
rồi, nàng ngay cả Viên Hạo còn có thể buông bỏ, hiện tại lại đi truy cứu nguyên nhân không phải tự tìm phiền não sao?
Văn Thù Bồ Tát giải quyết Sí Hoàng, Thiên Khê lại trở thành chúa tể Ma
giới. Tám trăm năm trước nàng thay Văn Thù Bồ Tát làm tiên phong, nay
lại muốn liên hợp với Sí Hoàng đối phó Thiên Khê, quả nhiên là một trò
đùa.
“Suy nghĩ cái gì vậy?” Nhìn chưởng quầy Ly nhìn trời không nói gì, Bạch Nham khẽ hỏi.
Chưởng quầy Ly thở dài:“Ai, chàng nói xem thần phật đầy trời, vì sao
loại chuyện đấu tranh anh dũng này lại do chúng ta đảm đương? Dù là
thiên kiếp cũng tốt, thiên mệnh cũng thế, tám trăm năm trước ta buông
tay cho tính mạng của Viên Hạo, tám trăm năm sau tính mạng của chàng dù
thế nào ta cũng không nỡ.”
Bạch Nham mỉm cười:“Ta và Viên Hạo không giống nhau.”
Không giống sao?
Chưởng quầy Ly nhìn người trước mắt. Hắn và Viên Hạo giống nhau, đều có
kiêu ngạo, vinh quang cùng trách nhiệm của chính mình. Mặc dù hắn trải
qua cực hình Thần Diệt, ánh sáng đã mờ đi, che giấu tất cả hào quang
thiên thần nên có, nhưng cũng không thể thay đổi được sự thật hắn là
Long thái tử. Hắn thích xen vào việc của người khác, lập trường của hắn
luôn rất kiên định. Nếu chưởng quầy Ly tin hắn có điểm nào khác với Viên Hạo, thì có lẽ là hắn yêu nàng hơn Viên Hạo, quý trọng nàng hơn Viên
Hạo. Nhưng dù vậy, nếu giờ phút chưởng quầy Ly muốn hắn mặc kệ Thiên
Khê, mặc kệ phong ấn Ngũ Hành trận, cùng nàng rời khỏi thời buổi loạn
lạc này, chỉ sợ hắn sẽ không đồng ý.
Bạc