XtGem Forum catalog
Tiệm Quan Tài Phố Tây

Tiệm Quan Tài Phố Tây

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325081

Bình chọn: 7.5.00/10/508 lượt.

ôm chưởng quầy Ly:“Mặc cho số phận đi. Tiêu diệt Thiên Khê Vân Nhai đó là có công trừ ma, đến lúc đó Ngọc đế cũng không thể không biết xấu hổ lại phán ta tội chết lần nữa, cùng lắm là chịu một chút đau khổ

da thịt thôi, như vậy chúng ta không phải có thể khổ tận cam lai* sao?

Huống chi trốn tránh nhiều như vậy năm, ta cũng chịu đủ rồi.”

[*'>苦尽甘来 – Khổ tận cam lai: thời kỳ cực khổ đã qua, cuộc sống an nhàn sẽ tới.

“Ừ.” Chưởng quầy Ly rầu rĩ đáp một tiếng, đưa tay ôm lấy Bạch Nham rúc vào trong lòng hắn.

Bạch Nham nâng mặt chưởng quầy Ly lên, bình tĩnh nhìn vào mắt nàng.

Trong sương mù đêm đen hắn không nhìn rõ khuôn mặt nàng, nhưng mặt mày

nàng, thần thái của nàng, vẻ tươi cười hay giận dữ của nàng đều đã in

trong đầu hắn, dù vạn năm sau hắn có mù cũng có thể nhớ rõ ràng. Hắn cúi đầu hôn lên môi nàng, mười hai vạn phần đứng đắn nói:“Du Dao, ta muốn

lấy nàng, quang minh chính đại. Dưới sự chúc phúc của tất cả thần phật,

dưới sự chứng kiến của cha ta và cô cô nàng, lấy nàng. Nàng thích Đông

Hải cũng tốt, thích về núi Bình Đỉnh cũng tốt, hoặc là thích ngao du ở

nhân gian cũng tốt, ta muốn ở bên nàng sống những ngày tháng hạnh phúc

của đôi ta, hoặc là tìm một nơi non xanh nước biếc, sống biếng nhác qua

ngày. Ban đêm ngắm trăng sao, sáng sớm nhìn mặt trời mọc, nhàn rỗi không có việc gì làm thì đi khắp nơi, nàng đi theo ta lừa người làm thú vui,

để Đỗ Tuyền trông tiệm quan tài cho nàng tiếp tục kiếm bạc, có Chỉ Lan

chăm lo một ngày ba bữa của chúng ta, thỉnh thoảng về gặp phụ vương ta,

cô cô nàng làm tròn đạo hiếu. Không cần lo lắng bỗng một ngày trên đỉnh

đầu đột nhiên xuất hiện đám mây ngũ sắc, một Thần Quân nào đó xuống nói

lĩnh mệnh của Ngọc đế tới bắt ta.”

Nghe Bạch Nham nói nhiều như vậy, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt

chưởng quầy Ly cuối cùng vẫn không kìm chế được trào ra, nghẹn ngào nói

không ra lời.

“Ta không dám hứa hẹn với nàng quá nhiều chỉ sợ mình không làm được.

Nhưng ta thật lòng nghĩ như vậy. Lẽ trời đổi thay, lòng ta như cũ. Chỉ

lên trời thề vốn chẳng đáng tin, nhưng nếu nàng tin, ta nguyện ý thề.”

“Thề cái gì?” Chưởng quầy Ly âm thầm gạt lệ, không biết nên đáp lại như thế nào đành nói theo lời hắn.

“Nếu mọi chuyện thực sự xảy ra, ta cũng tuyệt đối không quên nàng, quên

tình yêu của chúng ta, quên những lời hôm nay ta đã nói. Ta sẽ vĩnh viễn không dùng đến Nước Vong Xuyên. Nếu muốn vậy nàng hãy để lại cho ta

bình rượu hoa quế là được, lúc này đây ta tuyệt đối sẽ không ném lung

tung.”

Chưởng quầy Ly xì một tiếng cười ra, lệ còn vương tại khóe mắt, cười vô

cùng không tự nhiên:“Quả nhiên không nói được hai câu đứng đắn là chàng

lại bắt đầu vô lại.”

“Được, nói đứng đắn.” Trong lòng Bạch Nham biết, nếu mọi chuyện xảy ra,

có thể đây là lần cuối được ôm nàng như thế này, hắn muốn nói tất cả suy nghĩ trong lòng cho nàng, nếu thực sự xảy ra chuyện vậy hắn cũng không

còn gì phải tiếc nuối.

“Biết ta và Viên Hạo bất đồng lớn nhất là cái gì không?”

Chưởng quầy Ly khẽ lắc đầu:“Sao bỗng nhiên lại nói đến chuyện này?”

“Muốn nói cho nàng, miễn cho nàng suy nghĩ lung tung.”

“Sao chàng biết ta sẽ suy nghĩ lung tung?”

“A, thì ra là ta suy nghĩ lung tung, vậy coi như ta chưa nói gì đi.”

“Đừng……” Chưởng quầy Ly bỗng nhiên phát hiện hắn quả thực không có nổi

một khắc đứng đắn, chẳng lẽ thật sự do trước đây nàng chế nhạo hắn quá

nhiều, hắn muốn trả thù nàng bằng hết? Nàng giả vờ giận dữ nói:“Rốt cuộc chàng muốn nói cái gì!”

“Cái ngày nàng nhốt ta trong kết giới ném về tiểu viện, ta chờ đến sốt

ruột lại không thể làm gì, trong lúc rối rắm ta đã nghĩ Viên Hạo đã trở

lại, liệu nàng có đi theo hắn rồi không để ý đến ta nữa không. Hết cách

ta đành lấy chính mình ra so sánh với Viên Hạo, suy nghĩ hơn nửa ngày

thuyết phục mình rằng nàng nhất định sẽ trở về.”

Chưởng quầy Ly ngẩng đầu lên hỏi:“Hả? Sao lại tự tin như thế?”

Bạch Nham lắc đầu:“Lúc ấy ta rất sợ, chỉ sợ nàng một đi không trở lại. Nhưng sau khi suy nghĩ cẩn thận, ta thấy ta và Viên Hạo không cần so sánh. Ta có một điểm nhất định không bằng hắn, nhưng cũng bởi vì điểm này, nàng

nhất định sẽ không bỏ ta mà đi cùng hắn.”

“Điểm nào?” Chưởng quầy Ly tò mò.

“Hắn nhìn thấu hơn ta. Sống hay chết, yêu và hận, tình và nghiệt, hắn

đều đã nhìn thấu, cho nên hắn có thể đắc đạo thành thần trở về thiên

đình. Mà ta, hoàn toàn không nhìn thấu, cho nên phạm vào thiên luật,

chịu hình pháp. Mặc dù chạy trốn xuống hạ giới vẫn không nhìn thấu tình

yêu nên mới có thể si ngốc yêu nàng, xem ra đời này kiếp này ta khó có

thể siêu thoát rồi.” Bạch Nham cúi đầu nói nhỏ bên tai chưởng quầy

Ly,“Ta cam lòng sa đọa vì nàng, thế nên nàng tuyệt đối không thể phụ

ta.”

Chưởng quầy Ly trong lòng trầm xuống, ngực trướng khó chịu, giống như có cái gì tràn đầy sắp tràn ra, nước mắt lại rơi xuống, nhào vào trong

lòng Bạch Nham khóc thành tiếng.

“Không cần nước Vong Xuyên, không cần,” Chưởng quầy Ly không biết mình

nên nói cái gì, chỉ không ngăn được nước mắt cuồn cuộn, cũng quan tâm

mình đang nói cái gì,“Những lời tối nay chàng nói ta sẽ nhớ