Tiệm Quan Tài Phố Tây

Tiệm Quan Tài Phố Tây

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325052

Bình chọn: 9.5.00/10/505 lượt.

kỹ, nếu sau

này chàng có nửa câu dối trá, ta nhất định bắt chàng chết muôn lần không thể siêu sinh!!”

“Nàng nỡ sao?”

“Không nỡ!” Chưởng quầy Ly khóc đến lộn xộn, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt, nàng trừng mắt nhìn Bạch Nham,“Khó có được lúc chàng nói nhiều như vậy, nếu uống nước Vong Xuyên quên chàng, chỉ sợ sẽ không còn ai nói những

lời đó với ta nữa, quyết không thể quên!”

Bạch Nham nhìn bộ dáng nàng vừa vui mừng vừa khóc đến hồ đồ, trong lòng

chua xót chát chát lại ngọt ngào, hắn cũng có chút muốn khóc:“Nàng cho

rằng trời tối ta không nhìn rõ nàng nên mới khóc đến mức này sao? Ngàn

năm khó gặp nàng khóc lấm lem đến thế này, ta nghĩ ta sẽ không thể nào

quên được bộ dáng này của nàng.”

Nước mắt chưởng quầy Ly làm ẩm ướt vạt áo Bạch Nham, dường như đây là

lần đầu từ lúc quen nhau đến giờ Bạch Nham thấy nàng khóc thành như vậy, tuyến lệ giống như không ngừng được. Bạch Nham ôm chặt nàng vào lòng,

nàng vẫn khóc, trong lòng lại thấy vui mừng, buồn vui của nàng đều là vì hắn, sao hắn có thể không vui cho được? Đối với hắn mà nói, một giọt lệ của nàng còn quý giá hơn quỳnh dao cam lộ, huống chi là nước mắt cảm

động của nàng.

Qua rất lâu chưởng quầy Ly mới ngừng khóc, hoảng sợ phát hiện mình khóc

rất có hình tượng, xấu hổ rúc vào trong lòng Bạch Nham không động đậy.

“Khóc đủ rồi à?”

Chưởng quầy Ly hừ một tiếng, không trả lời.

“Khóc đủ thì trở về phòng đi!” Bạch Nham bế nàng lên, trực tiếp xuyên qua nóc nhà trở về phòng.

“A!” Chưởng quầy Ly túm chặt áo Bạch Nham, khẽ hoảng hốt,“Này! Ở trong nhà mình, chàng không đi cửa lớn được à!”

“Đi cửa lớn rất phiền toái !” Bạch Nham nhẹ nhàng đặt nàng lên trên giường, cả người cũng đè lên Editor: mèomỡ

Cả đêm vành tai và tóc mai chạm vào nhau, cả đêm mây mưa thất thường, sau hừng đông hai người đều miễn cưỡng nằm ở trên giường không chịu động đậy. Chưởng quầy Ly dựa vào trong ngực Bạch Nham cầm một lọn tóc của hắn nghịch, Bạch Nham cười khẽ để nàng tùy ý nghịch ngợm.

Chưởng quầy Ly lấy tay chọc chọc lên lồng ngực rắn chắc của Bạch Nham, nói nhỏ:“Chúng ta cứ nằm như vậy không làm gì à?”

Bạch Nham cười xấu xa nói:“À, vậy nàng muốn làm gì?” Vừa nói một tay đã sờ đến bên eo nàng.

“Đừng nhúc nhích!” Chưởng quầy Ly đánh một cái lên đầu vai hắn, hung hăng nói,“Ta là hỏi chàng, còn hơn một ngày nữa chúng ta nên làm cái gì? Ta nghĩ hay là trở về núi Bình Đỉnh một chuyến xin cô cô giúp đỡ, mời cứu binh đến?”

“Như thế rất tốt, không bằng mời cô cô nàng rời núi, như vậy chúng ta sẽ không cần lo gì nữa.” Bạch Nham cười cười, ra vẻ thoải mái.

Chưởng quầy Ly liếc trắng mắt:“Nếu thật sự dễ dàng như thế thì ba trăm năm trước ta tội gì phải chật vật trốn vào núi tuyết, trực tiếp trở về núi Bình Đỉnh xin cô cô diệt trừ Thiên Khê không phải xong chuyện sao. Ta nhập ma nhiều năm như vậy, khiến cô cô mất mặt là việc nhỏ, còn phạm phải không biết bao nhiêu thiên quy thiên luật. Nếu cô cô thật sự rời núi thì chuyện đầu tiên phải làm đó là xử lý ta. Tam giới phân chia rõ ràng, không can thiệp vào chuyện của nhau, dù Thiên Khê làm loạn ở Ma giới thế nào thì chư thần trên trời cũng không thể nhúng tay, lại càng không liên quan gì đến núi Bình Đỉnh. Ta cùng lắm là mượn cô cô người đến trợ trận, nhưng không thể toàn dựa vào bọn họ tiêu diệt Thiên Khê.”

Lòng bàn tay Bạch Nham nhẹ nhàng mơn trớn lưng chưởng quầy Ly:“Nếu đã biết vậy thì đừng nghĩ đến những chuyện không thực tế kia nữa. Đừng nói Thiên Khê còn chưa cởi bỏ phong ấn Ngũ Hành Trận, thiên giới không xen vào. Khi hắn giải phong ấn, Ngọc đế phái ai tới trị hắn còn chưa biết được, sao ta có thể đem công lao trừ ma tặng không cho người khác được?”

Chưởng quầy Ly kéo một lọn tóc của Bạch Nham, nói:“Chàng muốn lấy công chuộc tội vậy nên đi đàm điều kiện với Ngọc đế trước đi.”

“Nàng không sợ ta đến thiên đình sẽ lập tức bị giam lại không về được sao?”

“…… Thôi đừng đi.” Chưởng quầy Ly nhích lại gần Bạch Nham.

“Nàng có trách ta không buông tha Thiên Khê nên liên lụy đến Tiểu Tuyền không?”

Chưởng quầy Ly tỳ cằm lên ngực Bạch Nham, tay thì cầm lọn tóc hắn xoắn xoắn:“Có gì mà trách, cho dù không phải Tiểu Tuyền Thiên Khê vì cởi bỏ phong ấn chắc chắn cũng sẽ tìm được chàng. So với Tiểu Tuyền hắn càng muốn bắt chàng để giải phong ấn hơn. Cho dù có giao đá Vô Sắc và Thanh Vũ ra chúng ta cũng chưa chắc được yên. Tổ vỡ há có trứng lành, ba trăm năm trước khi ta biết về phong ấn Ngũ Hành đã trốn Thiên Khê một lần, lần này chẳng lẽ còn có thể trốn hắn lần thứ hai sao? Thiên Khê mang theo đại kiếp nạn thiên hạ mà đến, sẽ có người phải ứng kiếp này. Chàng luôn miệng nói số trời, lần này chỉ sợ thật sự là kiếp số của đôi ta, nhất định phải cùng nhau ứng kiếp.”

Bạch Nham im lặng một chút, bỗng nhiên nâng hai má chưởng quầy Ly lên nghiêm túc hỏi:“Nếu có một cơ hội, tám trăm năm trước nàng có ngăn cản Viên Hạo ứng kiếp không? Làm theo ý muốn của riêng nàng, giữ hắn ở bên mình?”

“Ta đã nghĩ chuyện này rất nhiều lần, nghĩ rằng lúc trước nếu có thể ngăn hắn vậy ta có thể vui vẻ làm phu nhân tướng quân của hắn, qua một đời hạnh phúc yêu nhau


Polaroid