
uốn vào cửa nhà nàng? Rất tốt rất tốt.
Bạch Nham dường như có thể nhìn thấu suy nghĩ trong lòng chưởng quầy Ly, chỉ cười nhẹ, ngược lại quay sang hỏi Bạch Doanh Chi:“Doanh Chi muội ngàn dặm xa xôi đến đây rốt cuộc là vì chuyện lớn gì?” Editor: mèomỡ
Bạch Doanh Chi tạm thời gác lại những phỏng đoán về người chị dâu tương lai này, quay lại với mục đích chính nàng đến đây.
“Ngày ấy huynh tới Bột Hải tìm muội,” Bạch Doanh Chi nói,“Muội liền phái người trở về Đông Hải một chuyến hỏi thăm Phụ vương và nhị hoàng huynh
vài chuyện, ai ngờ người được phái đi lại trở về bẩm báo, Phụ vương lên
thiên đình chưa về, nhị hoàng huynh không ở Đông Hải.”
Chưởng quầy Ly lấy ánh mắt hỏi Bạch Nham: Chàng đến Bột Hải lúc nào, sao ta không biết?
Trong lòng Bạch Nham có dự cảm không tốt, không giải thích với chưởng
quầy Ly, mà quay ngay sang hỏi Bạch Doanh Chi:“Cha và Tiêu Thừa đều
không ở Đông Hải? Khó trách thời tiết Đông Hải biến đổi thất thường, thì ra là không có người quản lý. Nhưng cha đến thiên đình theo lý Tiêu
Thừa phải ở lại Đông Hải mới phải?”
“Nhị ca sẽ không tự tiện rời cương vị.”
Nhị hoàng tử long tộc Đông Hải Bạch Tiêu Thừa từng rất phản nghịch,
giống như chưởng quầy Ly đã từng thấy trong thần thức của Bạch Nham. Khi còn trẻ, Bạch Tiêu Thừa ngỗ nghịch khó dạy, thường khiến lão Long vương đau đầu, không cách trừng phạt nào dùng được với Bạch Tiêu Thừa, người
duy nhất có thể quản được Bạch Tiêu Thừa chính là đại ca Bạch Nham này.
Năm trăm năm trước Bạch Nham gặp phải đại nạn, bị Ngọc đế hạ lệnh truy
nã, phái Bạch Tiêu Thừa và Bạch Doanh Chi làm tiên phong mới bắt được
Bạch Nham về Cửu Trọng Thiên. Cũng may Bạch Tiêu Thừa và Bạch Doanh Chi
vô cùng kính yêu đại ca của mình, mới có thể giúp đỡ hắn tạo phân thân
né tránh cực hình Thần Diệt. Sau đó Bạch Tiêu Thừa đột nhiên đổi tính,
bỏ hết những hành vi ngỗ nghịch liều lĩnh khi xưa, dường như bị Bạch
Nham ảnh hưởng, trở nên ổn trọng thành thục. Đối với mệnh lệnh của lão
Long vương thì nói gì nghe nấy, đối với Bạch Doanh Chi thì yêu thương vô cùng, đối với sự vụ ở Đông Hải thì cẩn thận tỉ mỉ, thậm chí năm trăm
năm không hề bước ra khỏi Đông Hải một bước.
Bạch Nham nghĩ nghĩ, lại hỏi:“Muội có phái người đi tìm Tiêu Thừa không? Có kết quả không?”
Bạch Doanh Chi đáp:“Muội không yên lòng, vì thế tự mình về Đông Hải một
chuyến, tạm thời thay phụ vương và nhị ca xử lý một ít chuyện ở Đông
Hải, đồng thời phái người đi tìm nhị ca, cũng ở lại Đông Hải chờ phụ
vương về. Đợi mấy ngày, người phái đi tìm nhị ca càng phái càng nhiều,
nhưng không hề có chút tin tức nào. Muội cũng đã hỏi Thừa tướng, toàn bộ Đông Hải không ai biết nhị ca đi đâu, chỉ đành chờ phụ vương về.”
Bạch Nham nhíu chặt đôi mày, nói:“Huynh nghĩ huynh đại khái có thể đoán
được Tiêu Thừa vì sao mất tích. Lúc trước khi huynh nhận mệnh kiếp tu
thành Ứng Long cũng đã không nói cho ai biết, tìm nơi kín đáo bế quan
tận mười năm, tính thời gian thì Tiêu Thừa cũng sắp đến lúc.”
Có thể tu thành Ứng Long hay không hoàn toàn dựa vào bản thân Bạch Tiêu
Thừa, mười năm dốc lòng tu luyện thành bại chỉ trong lần này. Bạch Nham
vốn nên vui mừng thay đệ đệ, nhưng lúc này hắn siết chặt nắm tay, vẻ mặt giống như muốn giết người.
Chưởng quầy Ly không cần hỏi nhiều cũng nghĩ ra, Ứng Long là Thủy linh
thuần khiến, Thiên Khê muốn dùng Bạch Nham làm tế phẩm nhưng cũng không
muốn vì bắt Bạch Nham mà tiêu hao quá nhiều pháp lực; mà Tiểu Tuyền thì
công lực chưa đủ, khó thành tế phẩm, không bằng lùi một bước để tiến hai bước [1'>, dùng Bạch Tiêu Thừa làm tế phẩm Thủy linh! Mặc dù Bạch Tiêu Thừa còn chưa phải Ứng Long nhưng cũng không kém nhiều lắm. Thiên Khê nếu có thể luyện Quỷ mẫu Hỏa Linh thành Hỏa linh,
vậy Bạch Tiêu Thừa đương nhiên cũng có thể. Khó trách lúc ở Phong Đô
Thiên Khê chỉ lấy Đỗ Tuyền ép hỏi chưởng quầy Ly nơi giấu Thanh Vũ, chứ
không có ý trực tiếp bắt Bạch Nham.
Chưởng quầy Ly suy nghĩ cẩn thận lại thì đột nhiên giật mình, bọn họ sớm biết rằng Thiên Khê là loại người như thế nào, nhưng cũng không ngờ
Thiên Khê còn một chiêu như thế này.
Bạch Doanh Chi nói:“Hôm qua phụ vương trở lại Đông Hải, muội hỏi cha nói cho muội biết nơi nhị ca có thể bế quan. Phụ vương đoán nhị ca sẽ chọn
nơi lúc trước huynh tu luyện bế quan, huynh cũng biết nhị ca thực sùng
bái huynh mà. Trong lòng muội bất an, vì thế đi một chuyến……”
Bạch Nham thở dài, tiếp lời:“Muội tới đây tìm huynh, chứng tỏ muội không tìm được Tiêu Thừa. Muội không tìm được Tiêu Thừa nhưng không đến nơi
khác tìm, chứng tỏ ở đó muội tìm được manh mối Tiêu Thừa mất tích?”
Bạch Doanh Chi gật đầu nói:“Nơi đó có dấu vết đánh nhau, còn có vảy rồng và vết máu của nhị ca.”
Bạch Nham siết chặt nắm đấm, trên người đằng đằng sát khí, chưởng quầy
Ly chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo, nàng chưa bao giờ thấy Bạch Nham tức
giận như vậy, phẫn nộ như vậy.
“Muội trở về nói cho phụ vương, ông ấy liền bảo muội đến tìm huynh, cha
nói huynh biết là ai bắt nhị ca đi.” Quả nhiên lão Long vương sớm biết
rằng Bạch Nham chưa chết, mấy năm nay đều giả vờ nh