
“Sư phụ có cách giúp hắn?
Giúp thế nào? Ma chính là ma, nếu hắn trời sinh đã là ma, vậy bỏ đi ma
tính chẳng phải là muốn mạng của hắn sao? Đợi chút, nguyên hình của
Thiên Khê là cái gì? Vì sao không tu được thành thần tiên?”
Chưởng quầy Ly lúc này mới nhận ra, cho tới bây giờ nàng cũng không biết nguyên hình của Thiên Khê và Vân Nhai là cái gì. Nguyên hình đều là bí
mật riêng, bởi vì nguyên hình sẽ làm lộ nhược điểm của bọn họ. Nàng cùng Thiên Khê và Vân Nhai ở chung năm trăm năm, chưa bao giờ thấy bộ dáng
nào khác của bọn họ ngoại trừ hình người, nàng cũng không để ý. Cho dù
là yêu hay là quỷ, chỉ cần tu hành đúng phương pháp, một lòng hướng
thiện thì từ quỷ đạo nhập tiên đạo cũng không phải không có khả năng, vì sao chỉ có mình Thiên Khê là không được?
Vân Nhai lắc đầu nói:“Đừng nói ta không biết nguyên hình Thiên Khê là
cái gì, cho dù biết ta cũng sẽ không nói cho muội. Nếu muội muốn đối phó hắn thì tự mình nghĩ biện pháp đi. Nhưng ta đã sớm nói cho muội, bằng
muội và Bạch Nham thì không phải đối thủ của hắn.”
“Huống hồ còn có huynh ở bên giúp đỡ, có phải không?” Chưởng quầy Ly cắt đứt lời Vân Nhai, hỏi,“Hôm nay huynh dẫn ta tới đây rốt cuộc là vì cái
gì? Nếu chỉ muốn cảnh cáo ta thêm lần nữa thì thôi đi.”
Vân Nhai lặng lẽ cười:“Nha đầu muội…… Thôi, tùy muội đi, ta biết thể nào muội cũng sẽ không nghe ta khuyên. Ta đến là vì Thanh Vũ, nói cho ta
biết nàng ta ở đâu, Đỗ Tuyền đương nhiên có thể trở lại.”
“Ta không tin, Thiên Khê xưa nay thủ đoạn độc ác lòng dạ nham hiểm, nói
cho huynh chỗ Thanh Vũ ẩn thân, Tiểu Tuyền sẽ lập tức mất mạng, ta không tin Thiên Khê sẽ thả hắn.”
“Muội cũng biết muội chọc Thiên Khê tức giận, Đỗ Tuyền cũng sẽ gặp nạn
chứ?” Vân Nhai thở dài,“Đỗ Tuyền chẳng qua là một tiểu linh, Thiên Khê
có bóp chết hắn cũng sẽ không hết giận, nếu muội rơi vào tay hắn, ta
nghĩ có lẽ hắn sẽ vặt hết lông chim trên người muội, chém bốn cánh của
muội rồi đưa cho Bạch Nham làm lễ vật.”
Chưởng quầy Ly nghe Vân Nhai nói vậy, cả người nổi da gà, chuyện tàn
nhẫn hơn Thiên Khê còn làm được, rút lông chim của nàng, chặt đứt cánh
của nàng đối với hắn mà nói cũng chưa là gì. Những thủ đoạn tra tấn làm
cho người ta sống không bằng chết này nàng đã thấy không ít cũng học
không ít, nên nàng không muốn có một ngày lại dùng trên chính người
nàng.
Vân Nhai nhìn chưởng quầy Ly có chút sợ hãi, không tiếp tục hù dọa nàng
nữa, ngược lại nói:“Muội không tin Thiên Khê cũng nên tin ta chứ? Ta cam đoan Đỗ Tuyền sẽ trở về không thiếu một sợi tóc nào, nhưng muội phải
nói thật cho ta biết, Thanh Vũ ở đâu.”
Nàng đột nhiên nhớ lại thật lâu
thật lâu trước kia, khi chưởng quầy Ly còn ở núi Ngũ Hành. Nàng quen Thiên Khê
và Vân Nhai cùng lúc, khi mới gặp hai người này, nếu không phải ma tính yêu khí
trên người bọn họ rất nặng, nàng chắc chắn sẽ cho rằng bọn họ là thần tiên,
không thể không nói bọn họ đều là những chàng trai tuấn mỹ trên trời dưới đất
thiên hạ khó gặp. Sau này Vân Nhai nói cho nàng, bởi vì bọn họ là ma cho nên so
với thiên tiên sẽ có sức mị hoặc hơn. Sau khi chưởng quầy Ly nhập ma mới hiểu
được lời Vân Nhai nói, sức mị hoặc đúng là câu hồn người, đẹp không thể kháng
cự được, vậy nên sau khi nhập ma, trên người nàng mới sinh ra khí chất nửa
quyến rũ xinh đẹp nửa tuyệt tục thanh nhã.
Khí chất trên người mỗi một ma
sẽ khác nhau, Thiên Khê lạnh lùng khí phách, luôn có sát khí lãnh lẹo quanh
người, làm người ta không dám tới gần trong vòng ba thước, cho nên chưởng quầy
Ly đối với Thiên Khê cho tới bây giờ vẫn có ba phần sợ hãi. Mà Vân Nhai lại
khác, khí của hắn rất ôn hòa, giống như đám mây nơi chân trời mềm nhẹ tùy hứng,
luôn làm cho chưởng quầy Ly cảm thấy thực nhẹ nhàng thực tin cậy.
Cùng là ma, nhưng Thiên Khê và
Vân Nhai lại hoàn toàn bất đồng. Ma giới gọi Thiên Khê là “Huyền Kỳ Đế Quân”, gọi Vân Nhai “Xu Ảm Đế Quân”, gần như là ngang
hàng. Người ta nói một núi không thể có hai hổ, nhưng cố tình núi Ngũ Hành lại
chứa cả hai người bọn họ gần ngàn năm, Vân Nhai không những không tranh mà còn
hết lòng giúp đỡ Thiên Khê, quả thật giống như huynh đệ ruột thịt. Sau khi
chưởng quầy Ly vào núi Ngũ Hành, Vân Nhai cũng coi nàng như em gái. Chưởng quầy
Ly cảm thấy rất kỳ lạ, Vân Nhai tốt như thế, sao lại là ma? Lâu ngày nàng mới
phát hiện, Vân Nhai xưa nay tao nhã, nhưng hắn có khi còn tàn nhẫn thủ đoạn hơn
Thiên Khê, hắn giết thần. Ban đầu thiên binh thiên tướng tìm đến chưởng quầy Ly
gần như đều là Vân Nhai giết chết, bất cứ tiên, thần nào tiến vào trong phạm vi
núi Ngũ Hành không cần biết lý do, Vân Nhai gặp một người giết một người. Thiên
Khê giết thần ma yêu quỷ, nhưng sẽ giữ lại nguyên thần của bọn họ để nâng cao
pháp lực cho mình, mà Vân Nhai giết thần ngay cả nguyên thần cũng sẽ phá huỷ.
Lúc ấy chưởng quầy Ly mới biết được ma tính của hắn hoàn toàn là xuất phát từ
hận thù. Phi hắn sở hận ký hắn sở yêu, khi không hận Vân Nhai có thể từ bi như
Phật tổ.
“Vì sao phải giúp Thiên Khê?
Huynh có biết một khi Hậu Khanh xuất thế tam giới tất loạn, đến lúc đó hủy
thi