pacman, rainbows, and roller s
Tiệm Quan Tài Phố Tây

Tiệm Quan Tài Phố Tây

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324840

Bình chọn: 8.00/10/484 lượt.

ên diệt địa sinh linh đồ thán, huynh nhẫn tâm sao?” Chưởng quầy Ly nhìn Vân

Nhai bình tĩnh hỏi.

Vân Nhai hơi hơi lắc đầu:“Ta

hận thần phật đầy trời, cũng hận Hậu Khanh, sau khi cởi bỏ phong ấn Ngũ Hành

Trận tam giới đại loạn, ta thích nhìn đám thiên thần này hoảng loạn, những ngày

an nhàn của bọn họ quá lâu rồi, cũng đến lúc nên nổi dậy rồi. Du Dao, chuyện

này muội nhất quyết nhúng tay thì ta cũng đành chịu, nhưng muội cũng biết ta

chưa bao giờ muốn làm tổn thương muội dù chỉ một chút. Cho dù ngày hai ta đối

địch, ta cũng có thể cam đoan không ra tay với muội hoặc Bạch Nham, nhưng những

người khác ta không có nghĩa vụ bảo vệ bọn họ.”

Vân Nhai đã nói đến mức này thì

chưởng quầy Ly còn có thể nói được gì, mặc dù nàng và Bạch Nham muốn đối địch

với Thiên Khê, hắn vẫn khăng khăng che chở nàng, thậm chí che chở Bạch Nham.

Nàng ngoại trừ cảm động và ghi tạc ân tình của hắn còn có thể cầu mong gì hơn

sao? Từ rất lâu trước kia Vân Nhai đã che chở chưởng quầy Ly, để nàng tùy hứng

làm loạn, có khi nàng cố ý trêu chọc Thiên Khê tất cả cũng do ỷ vào có Vân Nhai

chống đỡ thay nàng mới dám làm càn, thoát khỏi núi Ngũ Hành ba trăm năm, tưởng

niệm duy nhất của nàng chính là Vân Nhai.

Vài năm đầu rời khỏi núi Ngũ

Hành, nàng vẫn có cảm giác như bị vứt bỏ, nàng ghét một mình cô đơn. Lúc đánh

đàn nàng sẽ nhớ tới Vân Nhai, nhớ tới hắn không thích âm luật mà nàng lại bắt

hắn học, nhân cơ hội khoa tay múa chân bày ra bộ dáng sư phụ với hắn, Vân Nhai

đều để kệ nàng bắt nạt hắn. Nàng luôn nhớ tới lúc Thiên Khê đuổi giết nàng, Vân

Nhai chỉ đứng một bên nhìn, chỉ khi Thiên Khê muốn giết nàng mới ra tay ngăn

cản, cuối cùng để cho nàng một con đường sống. Ánh mắt Vân Nhai khi đó quá mức

lạnh lùng làm cho nàng sợ hãi. Mỗi một dây đần mỗi một âm điệu trên đần đều

giống như vấn đề rối rắm của nàng, Vân Nhai đối với nàng tốt như vậy, chẳng lẽ

thực sự sẽ lấy nàng làm vật hiến tế? Ở trước mặt Bạch Nham nàng chỉ đánh đàn

duy nhất một lần, khúc nhạc còn chưa hết nàng đã đập nát cây đàn. Nàng không

tin Vân Nhai cũng vô tình giống Thiên Khê, nhưng nàng vẫn lựa chọn cách chạy

trốn, thà rằng rời khỏi hắn làm cô hồn dã quỷ.

Vân Nhai giờ phút này ngồi ở

trước mặt nàng vẫn giống như Vân Nhai yêu chiều nàng trước kia, nhưng lúc này

đây chỉ sợ nàng phải làm cho hắn thất vọng rồi.

Vân Nhai thấy nàng không nói

gì, thở dài:“Thiên Khê phái rất nhiều người đi tìm Thanh Vũ, sớm muộn gì cũng

sẽ tìm được, đến lúc đó muội muốn đàm điều kiện với hắn cũng không kịp,

thừa dịp bây giờ còn có cơ hội, cứu Đỗ Tuyền trước đi đã.”

Kế hoạch của chưởng quầy Ly là

lấy Thanh Vũ làm mồi dẫn dụ Thiên Khê mắc câu, nàng vốn định tiết lộ tung tích

của Thanh Vũ, Vân Nhai tự mình tìm đến nàng đã cho nàng một cơ hội tuyệt hảo

che giấu cạm bẫy này. Thiên Khê xưa nay tin tưởng Vân Nhai, mà Vân Nhai xưa nay

rất che chở nàng. Lời nhắn Vân Nhai mang về Thiên Khê sẽ không nghi ngờ, chỉ

cho rằng Vân Nhai thuyết phục được nàng. Nhưng vở kịch này chưởng quầy Ly vẫn

phải làm cho trót, dù sao Vân Nhai cũng không dễ lừa, không may để lộ ra dấu

vết thì không ổn.

“Huynh giúp ta bảo Tiểu Tuyền

bình an?” Chưởng quầy Ly hỏi.

“Ừ.”

“Được, ta nói cho huynh.”

Chưởng quầy Ly tìm giấy bút đến cõng,“Trong này là nơi ta giấu Thanh Vũ, ta

giao cho huynh, nhưng là ta đã giăng thêm một tầng phong ấn, khi gặp được Tiểu

Tuyền ta sẽ dạy huynh cách cởi bỏ.”

Vân Nhai gật đầu:“Được.”

“Không sợ ta lừa huynh?”

Vân Nhai cười nói:“Muội đã từng

lừa ta bao giờ?”

Chưởng quầy Ly nhìn hắn cười

khoan dung, trong lòng nặng nề. Vân Nhai và Thiên Khê vốn là hai loại người,

người ta nói không đồng lòng không đi chung đường [1'>, chưởng quầy Ly luôn không

tin hắn sẽ giúp đỡ Thiên Khê làm chuyện xấu.

Vân Nhai và chưởng quầy Ly trao

đổi hạc giấy Kí Linh Thuật xong hắn liền muốn rời đi, trước khi đi hắn bỗng

nhiên nhẹ nhàng ôm chưởng quầy Ly vào trong lòng, trên người hắn là hơi thở

chưởng quầy Ly quen thuộc, Vân Nhai đến sát bên tai nàng khẽ nói:“Tam giới

không phải dựa vào muội hoặc Bạch Nham có thể chịu chóng đỡ được, có loạn hay

không cũng không phải do một mình Thiên Khê định đoạt, đừng miễn cưỡng chính

mình.”

Trên người chưởng quầy Ly bỗng

nhiên nhẹ bẫng, Vân Nhai đã biến mất không thấy, lời cuối cùng của hắn có ý gì?

Về nhà, chưởng quầy Ly vẫn suy

nghĩ về Vân Nhai, ba trăm năm không gặp nàng giật mình phát hiện chính mình thì

ra không hiểu hắn chút nào.

Cảm nhận thấy chưởng quầy Ly

trở về, Bạch Nham lập tức đi ra đón nàng. Nhưng hắn xuất hiện trước mặt chưởng

quầy Ly nàng cũng không hề phản ứng, thực sự làm cho Bạch Nham hốt hoảng:“Du

Dao? Du Dao! Nàng làm sao vậy? Vân Nhai làm khó dễ nàng sao?”

Chưởng quầy Ly lắc đầu:“Hắn

không làm khó dễ ta, hắn nói cho dù ta làm thế nào, hắn cũng sẽ che chở ta.”

Nói gì vậy? Vợ hắn sao lại cần

người khác che chở?!

Bạch Nham nhíu mày, chẳng qua

không nói suy nghĩ trong lòng ra, chỉ hỏi:“Hắn đã nói với nàng những gì?”

Chưởng quầy Ly một lòng nghĩ

đến những lời kỳ lạ của Vân Nhai, hoàn toàn không có chú ý tới gi