
ọng điệu ghen
tuông của Bạch Nham:“Ừ, hắn nói gì, ta không hiểu, không nghĩ ra......”
Chưởng quầy Ly cúi đầu nhíu mày
đi thẳng về phòng, vứt Bạch Nham lại một bên, làm hắn vừa tức vừa ghen lại vừa
bất đắc dĩ. Vừa rồi đáng lẽ không nên để một mình Du Dao đi gặp Vân Nhai !
Bỗng nhiên chưởng quầy Ly nghĩ
tới cái gì đột nhiên dừng bước, gọi Bạch Nham một tiếng.
“Hả?” Bạch Nham bước nhanh hơn,
mau chóng đuổi kịp chưởng quầy Ly, nghĩ rằng cuối cùng chưởng quầy Ly vẫn nghĩ
đến hắn, nên rất vui mừng,“Cái gì?”
“Muội muội của chàng đâu?”
“Ta bảo muội ấy về chỗ cha mượn
binh.”
“À......” Chưởng quầy Ly lại
cúi đầu suy nghĩ, tiếp tục bỏ rơi Bạch Nham ở một bên.
Bạch Nham có chút không kìm chế
được, vươn tay giữ chặt cánh tay chưởng quầy Ly kéo nàng vào trong lòng, áp chế
giận dữ và ghen tuông trong lòng dịu dàng hỏi:“Du Dao, Vân Nhai nói với nàng
cái gì? Sao tâm sự nặng nề vậy?”
“Hắn nói rất nhiều, nói hắn sẽ
bảo vệ Tiểu Tuyền bình yên trở về, nói hắn không muốn làm ta bị thương, cho dù
ta đối địch với Thiên Khê, hắn tuyệt đỗi cũng sẽ không ra tay với ta,” Vẻ mặt
chưởng quầy Ly có chút bi thương có chút ngưng trọng nhàn nhạt, Bạch Nham không
thích nàng nghĩ về một người đàn ông khác như vậy, nhưng trong lòng chưởng quầy
Ly vẫn còn đang mải suy nghĩ về Vân Nhai nên không chú ý tới sắc mặt khó coi
của Bạch Nham,“Ta cảm thấy Vân Nhai lần này đến không đơn giản là vì giúp Thiên
Khê thám thính vị trí của Thanh Vũ, hắn có chuyện muốn nói cho ta biết, ta cảm
thấy dường như hắn muốn giúp ta.”
Chưởng quầy Ly lúc này mới hoàn
hồn nhìn Bạch Nham một cái, gần như bị ánh mắt hung dữ của hắn dọa đến nhảy
dựng:“Sao... làm sao vậy?”
“Đừng nghĩ về Vân Nhai nữa!”
Bạch Nham hung hăng nói một câu, cúi người cho chưởng quầy Ly một cái hôn bá
đạo.
Chưởng quầy Ly sững sờ chờ hắn
buông môi nàng ra, vẫn không hiểu vì sao hắn lại phản ứng như vậy.
Bạch Nham nhìn vẻ mặt vô tội
của chưởng quầy Ly mới bắt đầu nghĩ có phải mình ghen nhầm hay không?
“Vừa rồi không phải là chàng
hỏi về Vân Nhai sao?” Chưởng quầy Ly ngơ ngác nhìn Bạch Nham,“Chàng sao lại thế
này?”
“Khụ khụ,” Bạch Nham xấu hổ
giật giật khóe miệng,“Vậy, vậy nàng nói cho Vân Nhai nơi Thanh Vũ ẩn thân rồi
sao?”
“Ừ, vốn chuẩn bị dùng Thanh Vũ
để dụ Thiên Khê, vừa khéo mượn Vân Nhai truyền lời, Thiên Khê cũng sẽ không
nghi ngờ.” Chưởng quầy Ly nói cho Bạch Nham phương pháp nàng dùng Kí Linh Thuật
trao đổi tin tức với Vân Nhai,“Chúng ta chờ Tiểu Tuyền trở về, ta mới dạy Vân
Nhai cách cởi bỏ phong ấn của ta.”
Bạch Nham gật đầu:“Như vậy có
vẻ thỏa đáng.”
“Đúng rồi, trước kia đã định
hỏi chàng, bốn viên Ngưng Thần Đan của Lão Quân, chàng một và ta mỗi người một
viên, một viên cho Thanh Vũ, còn một viên nữa cho ai?” Chưởng quầy Ly nói,“Nếu
so pháp lực thì cho muội muội chàng - Bạch Doanh Chi là tốt nhất, không bằng
cho muội ấy nhé?”
Bạch Nham lắc đầu:“Không, Doanh
Chi nữ thần là Bột Hải, một mình rời khỏi Bột Hải đã là vi phạm thiên luật, nếu
không có lệnh của Ngọc đế mà đối địch chính diện với Thiên Khê thì tội lại nặng
hơn một bậc, cho dù là vì cứu Tiêu Thừa cũng không thể để cho Doanh Chi mạo
hiểm, nàng cũng biết đám Thần Quân thiên đình này thông thái rởm đến mức nào
mà.”
“Vậy một viên Ngưng Thần Đan
cuối cùng cho ai?”
Bạch Nham nói:“Ai có thể nắm
trong tay Kính Côn Luân thì cho người đó.”
Chưởng quầy Ly gật đầu, bỗng
nhiên phát hiện chỗ không đúng vội vàng hỏi:“Bây giờ không ai sử dụng được Kính
Côn Luân sao?”
Bạch Nham lắc đầu nói:“Minh
Tịnh và Minh Trí có thể, nhưng không thể phát huy pháp lực của Kính Côn Luân,
chỉ biết giậm chân giận dữ. Đám tiểu bối nhỏ của Huyền Tôn Giáo thì càng không
cần nói, đối phó một ít tiểu quỷ tiểu yêu thì còn được.”
“Vậy làm sao bây giờ?”
“Minh Tịnh về núi Vân Đài chính
là hy vọng tìm được trong đám đạo sĩ Huyền Tôn Giáo người có thể sử dụng Kính
Côn Luân.”
“Nếu không có thì sao?”
Bạch Nham nhún nhún vai:“Chúng
ta đành không thể kỳ vọng quá lớn vào Kính Côn Luân.”
Chưởng quầy Ly bất đắc dĩ thở
dài, không có Kính Côn Luân phần thắng của bọn họ ít nhất giảm đi hai phần.
Đến hoàng hôn thì Đỗ Tuyền trở
lại, trên người có cấm chú do Thiên Khê hạ, giống như cương thi không có thần
trí, là tuyệt kỹ Khống Linh Thuật của hắn. Quỷ mẫu Hỏa linh bị Thiên Khê bắt
gần trăm năm mà không ai biết là bởi Khống Linh Thuật là sở trường của hắn, có
nguyên thần thì hắn khống chế hồn phách, không có nguyên thần hắn khống chế
thân thể.
Chưởng quầy Ly và Bạch Nham
kiểm tra toàn thân Đỗ Tuyền một lần, bảo đảm hắn chính chỉ trúng Khống Linh
Thuật của Thiên Khê chứ không bị Thiên Khê và Vân Nhai hạ pháp thuật công kích,
hình pháp hoặc cấm chú khác.
Chưởng quầy Ly lấy từ trong tay
áo ra hạc giấy Kí Linh Thuật nàng đưa cho Vân Nhai, niệm pháp quyết, trò chuyện
cùng Vân Nhai cách đó ngàn dặm.
“Đỗ Tuyền trở về rồi?” Vân Nhai
tuy hỏi, nhưng khẩu khí vô cùng chắc chắc.
“Ừ, đã về,” Chưởng quầy Ly
nói,“Bảo Thiên Khê cởi bỏ Khống Linh Thuật.”
“Muội nói cho ta biết cách cởi
bỏ phong ấn trước.”
Chưở