
phải ở trên giường ngủ một mạch ba ngày ba đêm cho đã mắt.
Toàn bộ trời đất tràn ngập
trong cuồng phong, huyết vũ, lửa cháy phừng phừng. Gió xoáy điên cuồng giống
như một con sư tử khổng lồ nổi giận xông về chưởng quầy Ly mở ra cái miệng rộng
như bồn máu, gió lốc từ bốn phương tám hướng xoắn tới xé rách ống tay áo vạt
váy của nàng, mái tóc màu vàng rối loạn, bốn cánh xòe ra gian nan cản gió xoáy
đột kích. Nàng bị nhốt trong mắt gió của Thiên Khê, giống như chiếc chuông gió
treo bên cửa sổ để gió tùy ý lay động. Ngân cung bay loạn xạ lại bị gió lốc
đánh ngược trở lại, thật vất vả mới cắt ra được một vết nứt trên bức tường gió
lại lập tức bị phong kín.
Dưới chân núi Thiên Ngu đã là biển lửa, Tam Muội Chân Hỏa của chưởng quầy Ly
tạo nên một bức tường lửa không thể vượt qua quanh thư các trên sườn núi trong
phạm vi ba dặm, bảo vệ Thanh Vũ, Sí Hoàng cùng Tiểu Tuyền trong thư các. Tam
Muội Chân Hỏa của nàng nhờ có sức mạnh của Hỏa Vân Thần Đan mà uy lực tăng gấp
bội, lại dung hợp thêm Thiên Ngoại Lưu Hỏa trong nguyên thần Bạch Nham mà càng
trở nên rực rỡ mạnh mẽ. Tam Muội Chân Hỏa vốn có thể đốt yêu quái thành tro
trong nháy mắt, nay ngay cả bụi cũng có thể thiêu đốt sạch sẽ, thật sự là kỳ
cục bá đạo mạnh mẽ. Ngoài tường lửa chật kín yêu ma, đông nghìn nghịt có đếm
cũng không xuể. Những kẻ xung phong xông qua tường lửa còn chưa kịp phát ra một
tiếng kêu thảm thiết đã bị thiêu hủy cả nguyên thần, yêu ma khác thấy vậy không
dám tiến về phía trước nửa bước, vì thế chúng nó đành đứng dọc theo tường lửa
vây quanh thư các, chỉ đợi Thiên Khê phá vỡ tường lửa.
Chưởng quầy Ly và Đỗ Tuyền đã tới chậm, nàng và Bạch Nham đều không ngờ Thiên
Khê lại xuống tay nhanh như vậy, hơn nữa còn mang theo một đám yêu ma chém giết
lên tận núi Thiên Ngu. Vốn nghĩ trên núi Thiên Ngu chính khí thuần hậu cuồn
cuộn, kết giới vô số, dù là Thiên Khê cũng không thể tiến thẳng vào sườn núi
bắt Thanh Vũ đi, nhưng bọn họ đã quá coi thường Thiên Khê.
Khi bọn họ đến núi Thiên Ngu trăm dặm xung quanh đều đang mưa, mưa to như trút
nước, mưa máu, máu loãng tanh hôi dinh dính từ trên trời giáng xuống, mang đến
một trận mưa ghê tởm bi thảm nhất thế gian. Cơn mưa máu này rốt cuộc chứa bao
nhiêu mạng người đã không thể tính nổi, chỉ sợ ngay cả Thiên Khê cũng không
tính rõ được mình đã giết bao nhiêu người mới có thể tạo ra cơn mưa máu này.
Nhưng hắn không cần, hắn vui khi thấy bao nhiêu người phải chết. Mưa máu xuyên
qua chính khí trên núi Thiên Ngu, giống như dội một chậu nước lên đống lửa,
dùng huyết sát khí áp chế tiên khí trên núi Thiên Ngu. Chúng yêu ma dưới cơn
mưa máu vui mừng, cười, gầm rú nhằm thẳng về phía thư các Thanh Vũ ẩn thân.
Chưởng quầy Ly nhận ra sự tình không ổn, vì thế đem một viên Ngưng Thần Đan
trên người giao cho Tiểu Tuyền, bảo hắn thay nàng chuyển đến tay Thanh Vũ, cũng
chuyển lời nàng: Đợi chưởng quầy Ly dùng Kí Linh Thuật liên lạc mới có thể ăn
Ngưng Thần Đan, đồng thời khởi động Thuần Nguyên Hóa Cảnh, nếu không án binh
bất động.
Tiểu Tuyền gật đầu nhoáng lên một cái hóa thành một luồng sáng bay vào thư các.
Chưởng quầy Ly lập tức gọi ra ngân cung bắn tên Hỏa Vũ dựng lên tường lửa.
Thiên Khê không biết từ khi nào đã ngẩng đầu lẳng lặng nhìn chưởng quầy Ly, tay
áo vung lên một cơn gió xoáy cuốn về phía chưởng quầy Ly sau đó dựng lên như
tấm chắn.
Bên tai vang lên tiếng Thiên Khê:“Ta còn nghĩ ngươi sẽ đến sớm hơn một ít, thế
nào? Ứng Long đâu? Cứu binh đâu? Lấy năng lực của ngươi chẳng qua là châu chấu
đá xe mà thôi, không có Vân Nhai, ta xem còn có ai có thể che chở cho ngươi!”
Pháp lực của Thiên Khê cao hơn chưởng quầy Ly không ít, nàng không phá được bức
tường gió của Thiên Khê. Bây giờ vẫn chưa đến lúc ăn Ngưng Thần Đan, thời gian
tăng pháp lực là hữu hạn, nếu nàng không kịp xử lý Thiên Khê đã kiệt sức, vậy
chỉ còn con đường chết. Nhưng giờ phút này Bạch Nham không ở đây, không ai có
thể ngăn được Thiên Khê xuyên qua tường lửa của nàng rẽ ra một con đường thông
đến thư các. Tam Muội Chân Hỏa dù mãnh liệt cũng chỉ có thể giữ chân Thiên Khê
một lúc mà thôi, nếu để Thiên Khê bắt được Thanh Vũ hậu quả lại càng khó lường!
Chưởng quầy Ly cắn răng một cái lấy từ trên người một viên Ngưng Thần Đan nuốt
vào trong bụng. Một sức mạnh mềm mại ấm áp chậm rãi lan ra, giống như một cơn
gió xuân phất qua đánh thức sinh linh đang ngủ say lúc trời đông giá rét, nàng
có thể cảm nhận được rõ ràng sức mạnh của mình đang trào dâng, mạnh mẽ hơn, mỗi
một giọt máu trong cơ thể đều tràn ngập sức sống.
Ngân cung theo tiếng gọi của chủ nhân trở lại bên người chưởng quầy Ly, khi bay
ra tốc độ và sức mạnh tăng vọt, ầm một tiếng vách tường gió bị phá tan, chưởng
quầy Ly mở cảnh thoát khỏi bức tường gió.
Thiên Khê giương mắt nhìn cảnh tượng đó, mày không khỏi nhíu lại. Pháp lực của
chưởng quầy Ly đến mức nào hắn rất rõ ràng, đột nhiên mạnh lên nhất định là vì
có đan dược khác trợ giúp, xem ra có người ở sau lưng giúp nàng. Trong nháy mắt
vẻ mặt Thiên Khê khôi phục bình tĩnh, môi hắn nhếch lên