
o hạnh cao hơn hẳn đám yêu ma dưới kia,
tuy là đệ tử của Phong Cơ nhưng cộng lại cũng có gần năm ngàn năm đạo hạnh,
muốn tiêu diệt bọn chúng chưởng quầy Ly không thể không khổ chiến một trận, mà
ngay lúc ấy Thiên Khê đã tiến vào núi Thiên Ngu, tự mình đi phá tường lửa của
chưởng quầy Ly.
Chưởng quầy Ly cắn răng lấy một địch bốn, tuy rằng chiếm thượng phong nhưng lại
bị bọn chúng quấn chặt không buông, so với Thiên Khê còn phiền toái hơn.
Ngay lúc chưởng quầy Ly đang tức giận, một luồng kiếm quang nhanh như chớp đâm
thẳng vào ngực của một nữ yêu trong đó. Bọn chúng hiển nhiên không nhận ra Bạch
Nham không biết từ khi nào đã xuất hiện phía sau chúng.
Kiếm Cự Khuyết quay vòng tách Như Nhứ và hai nữ yêu khác khỏi chưởng quầy Ly.
“Du Dao, nàng không sao chứ?” Bạch Nham lắc mình đến bên chưởng quầy Ly,“Nàng
đã ăn ngưng Thần đan rồi sao?”
Chưởng quầy Ly gật đầu:“Không còn cách nào khác, muội muội chàng đâu?” Nàng còn
hy vọng Bạch Doanh Chi đến giúp bọn họ một tay, cho dù chỉ ngăn cản đám yêu ma
dưới núi này cũng tốt.
Bạch Nham nói:“Muội ấy đến núi Ngũ Hành cứu Tiêu Thừa, ta nghĩ Thiên Khê muốn
cởi bỏ Ngũ Hành Trận sẽ chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ ở núi Ngũ Hành trước, Tiêu
Thừa là rồng không phải hắn nói thu là có thể thu, bây giờ nhất định đang bị
nhốt ở trong núi Ngũ Hành.”
“Nguy rồi,” Chưởng quầy Ly chau mày,“Vân Nhai canh giữ ở núi Ngũ Hành!”
Trong lòng Bạch Nham cũng không khỏi run lên, Doanh Chi không phải đối thủ của
Vân Nhai,“Đừng nghĩ chuyện này nữa, trước đối phó Thiên Khê quan trọng hơn,
Doanh Chi sẽ có cách bảo toàn mạng sống.”
Hai người vừa né tránh đòn tấn công của ba nữ yêu Như Nhứ, vừa nghĩ cách.
Chưởng quầy Ly gật đầu:“Chàng mau ăn Ngưng Thần Đan đuổi theo Thiên Khê, ta bày
trận.”
“Được.” Bạch Nham nhanh chóng lao xuống núi.
Chưởng quầy Ly thông qua hạc giấy Kí Linh nói với Thanh Vũ:“Thuần Nguyên Hóa
Cảnh!”
Ngay sau đó trong núi Thiên Ngu tuôn ra một luồng sáng trắng, trong phút chốc
chiếu sáng cả trời đất. Trong lòng chưởng quầy Ly mừng thầm, sức mạnh của Nữ Oa
trong cơ thể Thanh Vũ quả nhiên rất mạnh.
Ngay lúc Như Nhứ bị ánh sáng trắng chiếu vào mắt, ngân cung của chưởng quầy Ly
đã bay tới trước người nàng ta, chặt ngang thắt lưng nàng ta.
Hai nữ yêu còn lại thấy vậy lập tức định chạy trốn, đáng tiếc các nàng có nhanh
đến mấy cũng không nhanh bằng tên Hỏa Vũ, cả hai bị tên Hỏa Vũ thiêu cháy.
Ống tay áo trắng như tuyết của
Thiên Khê phi về phía tường lửa màu vàng đang cháy hừng hực, Tam Muội Chân Hỏa
tuôn ra vô số chấm lửa nhỏ, sức nóng khiếp người, mà đoạn ống tay áo kia chạm
vào Tam Muội Chân Hỏa lại không hề sứt mẻ, ngược lại còn giống như một thanh
đao khoét ra một lỗ hổng trên tưởng lửa.
Kiếm Cự Khuyết của Bạch Nham lao đến, nháy mắt đâm xuyên qua ống tay áo của
Thiên Khê.
Thiên Khê thu hồi ống tay áo liếc Bạch Nham một cái, âm thầm mắng một câu đáng
chết, xem ra phải giải quyết Bạch Nham trước. Thiên Khê bỗng phát ra một tiếng
thét dài, gọi một bộ phận yêu ma vây quanh chân núi đến, ánh mắt nhìn Bạch Nham
tràn đầy sát ý. Hắn không muốn tiếp tục dây dưa nữa, cho nên những yêu ma được
gọi tới đều có hơn một ngàn năm đạo hạnh, khiến cho Bạch Nham không thể không
cẩn thận đề phòng. Mặc dù đã ăn Ngưng Thần Đan nhưng hắn cũng không phải ba đầu
sáu tay, đột nhiên bị vây công khiến hắn đành ra sức chống đỡ.
Sát ý nồng đậm trong mắt Thiên Khê gợi lên ma tính huyết sát không thể ngăn cản
quanh thân hắn, Bạch Nham thấy trên mu bàn tay giấu trong ống tay áo đã bị hắn
chém đứt của Thiên Khê hiện ra ấn ký ngọn lửa màu đen. Hắn đã bị chưởng quầy Ly
và Bạch Nham hoàn toàn chọc giận, trong lòng vốn đã muốn giết bọn họ lúc này
càng trở nên cực đoan táo bạo, quả nhiên là trận thế tuyệt sát.
Bạch Nham đối mặt với Thiên Khê cũng không có chút sợ hãi nào, trước khi đến
hắn và chưởng quầy Ly đã sớm chuẩn bị tâm lý một mất một còn với Thiên Khê,
giờ đúng là lúc quyết định thắng bại. Tốc độ kiếm Cự Khuyết cực nhanh, Thiên
Khê cũng rất vững vàng, ống tay áo của hắn phất lên dường như có thể đảo lộn
thế giới. Bạch Nham thật sự không nhìn ra y bào của Thiên Khê rốt cuộc là pháp
khí gì mà lại khó chơi như thế, cho dù kiếm của hắn lấy góc độ nào, tốc độ nào
đâm tới Thiên Khê, ống tay áo của hắn cũng chỉ nhẹ nhàng phất một cái là có thể
đỡ được, điều này khiến cho Bạch Nham không thể nào xuống tay, bên người còn có
mấy yêu ma quấn lấy hắn không buông, lại càng phiền toái.
Bỗng nhiên một luồng sáng trắng rực rỡ từ thư các tuôn ra, trong nháy mắt đã
chiếu sáng cả ngọn núi Thiên Ngu, mấy trăm yêu ma thét gào gầm rú, ngay cả
Thiên Khê cũng phải lùi lại mấy bước. Tiên khí trên núi do Thuần Nguyên Hóa
Cảnh dấy lên đối với yêu ma mà nói nguy hiểm chẳng khác nào phật quang phổ
chiếu, huống chi Thanh Vũ còn ăn Ngưng Thần Đan. Nếu không có trận mưa máu lúc
trước thì tác dụng còn mạnh hơn, hoàn toàn có thể đẩy lùi một ít yêu ma không
đủ đạo hạnh ra khỏi núi Thiên Ngu, nhưng bây giờ chỉ có thể khiến chúng nó vô
cùng khó chịu một phen mà thôi.
Thừa dịp có Thuần N