
âm thầm mắng Thiên Khê một tiếng: Âm hồn không tiêu tan. Cũng
không thể tránh không thể trốn, ngăn cản được mấy chiêu công kích nhưng không
thể ngăn cản hơn mười sát chiêu liên tiếp của hắn. Trong lòng chưởng quầy Ly
thầm tính tóan xem giờ phút này công lực của nàng có thể ngăn được bao nhiêu
sát chiêu của Thiên Khê, năm chiêu? Mười chiêu? Đỡ ba chiêu là tốt rồi, Bạch
Nham chắc chắn sẽ nghĩ cách cứu nàng!
Bốn cánh màu vàng xòe ra, bên trong lẫn vài cọng lông vũ màu đen, quỷ dị không
nói được thành lời. Ống tay áo Thiên Khê phất đến, cánh chim chắn cho chưởng
quầy Ly chiêu thứ nhất. “Rắc.” Chưởng quầy Ly rõ ràng nghe thấy được tiếng cánh
mình bị bẻ gẫy, đau đớn lập tức lan tỏa, làm cho lưng nàng đau đến rút gân. Nếu
tay áo này mà quấn trên cổ, vậy cổ nàng chắc chắn đã bị vặn gãy.
Đau tràn vào tận tim, trước mắt nàng trắng xóa. Nàng bị thương một bên cánh,
còn có bên kia có thể tạm thời chống đỡ, đã gãy một cánh rồi gãy thêm cái nữa
cũng chẳng sao!
Nhưng lúc này đây nàng không thể tiếp tục ngăn cản, dải gấm màu trắng mặc dù
triển khai ở trước mắt nàng, nhưng Thiên Khê lại xuất hiện ở phía sau nàng. Chỉ
một phán đoán sai lầm trong nháy mắt, bàn tay Thiên Khê đã đặt giữa lưng chưởng
quầy Ly, ngón tay hóa thành móng vuốt, tay hắn có thể móc tim của nàng ra.
“Du Dao!” Tiếng của Bạch Nham đến nhanh hơn chưởng lực của Thiên Khê. Khi nàng
đinh ninh mình chết chắc rồi, cốt tiêu của Bạch Nham lại cực chuẩn đập vào cổ
tay Thiên Khê, chặt đứt một bàn tay của hắn.
Chưởng quầy Ly quay đầu nhìn Bạch Nham một cái, trong lòng mới thoáng an tâm.
Thiên Khê gầm lên một tiếng, ống tay áo mở ra hóa thành vô số quỷ ảnh màu trắng
bao vây chưởng quầy Ly và Bạch Nham, mỗi một quỷ ảnh đều ở trước mặt bọn họ
giương nanh múa vuốt.
Bạch Nham và chưởng quầy Ly trao đổi ánh mắt, trong lòng có cùng suy nghĩ. Bọn
họ dây dưa với Thiên Khê không ai có thể chiếm hết thượng phong đuổi tận giết
tuyệt đối phương, nhưng giằng co thế này không thể duy trì lâu, đợi Ngưng Thần
Đan hết hiệu lực, bọn họ sẽ mất hết pháp lực, lúc ấy thì chỉ có một kết cục.
Nếu bọn họ không muốn chết nhất định phải đánh vỡ cục diện bế tắc này.
Chưởng quầy Ly giữ Thái Cực Càn Khôn Trận không thể di chuyển, nàng cho Bạch
Nham một ánh mắt.
Bạch Nham lập tức hiểu rõ, lấy ra hạc giấy Kí Linh với Tòng Tố và đám đạo sĩ
Đường Phong, hỏi:“Này! Trong các ngươi ai có thể khống chế Kính Côn Luân?!”
Hạc giấy không đáp lại.
Chưởng quầy Ly nóng nảy, quát:“Các ngươi đặt Kính Côn Luân lên mặt đất, mỗi
người tùy tiện thi triển một pháp thuật nhỏ với nó, xem phản ứng! Mau lên!”
Bạch Nham đưa cốt tiêu cho chưởng quầy Ly, bảo vệ nàng, để Thiên Khê không thể
dễ dàng đả thương nàng, còn mình thì thả người nhảy xuống đám mây đi đến chân
núi tìm đám người Tòng Tố kia.
Bởi vì có Tiểu Tuyền hỗ trợ, đám người Tòng Tố chiếm không ít ưu thế.
Khi Bạch Nham xuống đến nơi, bọn họ đã dựa theo lời chưởng quầy Ly đặt Kính Côn
Luân xuống. Mấy đạo sĩ đã tế ra pháp bảo của mình, nhưng Kính Côn Luân lại
không hề có chút phản ứng, chỉ hơi giật giật đối với kiếm của Đường Phong.
Đường Phong trong lòng vui sướng, nghĩ rằng mình có thể điều khiển Kính Côn
Luân, không ngờ Bạch Nham lại lắc đầu, nhìn Tòng Tố nói:“Tòng Tố, ngươi thử
xem.”
“Ta?”
“Không được!” Lão đạo sĩ Minh Trí quát,“Kính Côn Luân là chí bảo Huyền Tôn Giáo
núi Vân Đài ta, há có thể để người ngoài sử dụng?”
Bạch Nham lườm Minh Trí một cái:“Núi Vân Đài cung phụng Kính Côn Luân là vì trừ
ma vệ đạo hay để làm bình hoa ngắm?”
Một câu này đã chẹn được họng Minh Trí, không đợi Minh Trí lại tìm lí do thoái
thác khác, Bạch Nham trực tiếp cầm Kính Côn Luân lên đặt vào trong tay cầm trì
châu của Tòng Tố. Ngưng một chút, Kính Côn Luân bỗng nhiên phiếm ra ánh sáng
màu vàng nhạt, văn tự điêu khắc trên viền kính từ xưa bắt đầu xoay tròn, một
luồng sáng màu vàng rực rỡ từ trong Kính Côn Luân bắn lên tận trời.
Tất cả mọi người choáng váng, Kính Côn Luân ngủ say ngàn năm đã thức tỉnh trong
tay Tòng Tố.
Bạch Nham nói:“Dùng Kính Côn Luân chiếu vào Thiên Khê!” Lời còn chưa dứt, Bạch
Nham đã đem viên Ngưng Thần Đan cuối cùng nhét cho Tòng Tố, một tay túm hắn đạp
vân mà lên, khiến Tòng Tố hét thảm một tiếng, hắn không biết bay mà!
Sau một lát kinh sợ, Tòng Tố phục hồi lại tinh thần, làm theo như lời Bạch
Nham, chiếu Kính Côn Luân về phía Thiên Khê.
Thiên Khê nhận thấy luồng sáng dữ dội như lửa từ phía sau hắn phóng tới đương
nhiên phải tránh, hắn tránh thoát khiến ánh sáng của Kính Côn Luân chiếu lên
người chưởng quầy Ly.
“A a a!!!” Ma tính trong người chưởng quầy Ly cũng không ít, sao chịu nổi thần
khí của Kính Côn Luân, lúc này nàng cảm thấy mình như bị lột một lớp da.
Tòng Tố lập tức thay đổi phương hướng đuổi theo Thiên Khê, Bạch Nham lo lắng
cho chưởng quầy Ly, nhưng lại không thể buông Tòng Tố ra, bằng không ngã từ độ
cao này xuống, Tòng Tố chắc chắn sẽ tan xương nát thịt.
Bạch Nham mang theo Tòng Tố đến cạnh chưởng quầy Ly, vội vàng hỏi:“Du Dao, nàng
không sao chứ?”
Chưởng quầy Ly cắn răng hun