
g hăng đáp:“Không sao! Lột da mà thôi!!”
Bạch Nham biết nàng nổi giận, chỉ cười. Nàng còn sống là quan trọng nhất, chỉ
cần còn sống là tốt rồi.
Kính Côn Luân, Thái Cực Càn Khôn Trận, Thuần Nguyên Hóa Cảnh, Thiên Khê đã mất
phần thắng, hắn cắn răng nhìn Bạch Nham và chưởng quầy Ly còn có hòa thượng tay
cầm Kính Côn Luân, trong lòng lửa giận hừng hực như muốn thiêu đốt lồng ngực
hắn! Đang lúc nước sôi lửa bỏng, bỗng nhiên một hơi thở quen thuộc xuất hiện .
“Vân Nhai! Tới thật đúng lúc!” Thiên Khê quay đầu liếc mắt một cái, Vân Nhai đã
đứng cách hắn không xa.
Vẫn là quần áo màu đen, vẫn là
người dịu dàng như trước, giờ phút này Vân Nhai chỉ nhìn chưởng quầy Ly khe khẽ
thở dài.
Thiên Khê bỗng nhiên thấy cứu
binh, trong lòng vô cùng vui vẻ, lắc mình đến bên Vân Nhai vỗ vỗ vai hắn:“Vân
Nhai, đến đúng lúc lắm!”
Vân Nhai gật đầu:“Đúng vậy,
thật đúng lúc.”
Thiên Khê biết trong lòng Vân
Nhai vẫn còn sót lại tình cảm nào đó với Ly Du Dao, hơi nhíu mày:“Nếu ngươi
không muốn ta giết Ly Du Dao thì giữ chân bọn họ, đừng để cho bọn họ cản trở ta
bắt hậu nhân của Nữ Oa.”
Vân Nhai lại gật đầu một
cái:“Được.”
Thiên Khê nở nụ cười một tiếng,
bóng trắng chợt lóe qua rồi không thấy người đâu nữa.
Bạch Nham một tay túm Tòng Tố,
nhìn Vân Nhai, một bên hỏi chưởng quầy Ly:“Làm sao bây giờ?”
Chưởng quầy Ly không đáp, trái
lại hỏi:“Chàng đến núi Vân Đài điều tra được cái gì?”
Bạch Nham trầm giọng nói:“Mười
năm qua, đệ tử Minh Dục sủng ái nhất là Thành Đàm, cũng chính là Vân Nhai, mà
hắn rất ít xuống núi, thậm chí rất ít gặp người, luôn ở trong kinh thư các núi
Vân Đài nghiên cứu đạo sĩ.”
Chưởng quầy Ly nhìn Vân Nhai,
nói với Bạch Nham một câu:“Ta muốn đánh cược một phen.”
“Ừ.” Bạch Nham cũng đang nhìn
Vân Nhai, gật đầu đáp ứng chưởng quầy Ly.
Chưởng quầy Ly mỉm cười, Bạch
Nham quả nhiên là người hiểu nàng nhất.
Tòng Tố nhìn không hiểu cũng
nghe không hiểu rốt cuộc Bạch Nham và chưởng quầy Ly đang nói cái gì, cầm Kính
Côn Luân trong tay cũng không biết có nên chiếu vào Vân Nhai hay không.
Vân Nhai di hình nháy mắt liền
đứng trước mặt ba người, ánh mắt của hắn đảo qua chưởng quầy Ly và Bạch Nham
cuối cùng rơi xuống trên người Tòng Tố, than nhẹ một câu:“Ta ở núi Vân Đài mười
năm, không ngờ người phải đợi lại là hòa thượng mà không phải đạo sĩ.”
Lời này làm cho Tòng Tố hoàn
toàn choáng váng, có ý gì?
Lời Vân Nhai cũng làm cho
chưởng quầy Ly và Bạch Nham kinh ngạc. Chưởng quầy Ly vốn luôn tin Vân Nhai sẽ
không giúp Thiên Khê làm chuyện xấu. Theo như lời Bạch Nham, lão đạo Minh Dục
này pháp lực thâm hậu, tất nhiên đã sớm phát hiện Vân Nhai mượn thân thể Thành
Đàm, nhưng hắn lại giữ Vân Nhai ở bên mình, chứng tỏ bọn họ có ước định hoặc
hiệp nghị nào đó. Lấy thân phận và đạo hạnh của Minh Dục, hắn không đến mức
nhập ma đạo, bằng không cũng không thể thăng tiên ở Phong Đô. Mà thần dụ thiên
hạ đại loạn cũng xuất phát từ Minh Dục, rốt cuộc thần dụ này có phải do Vân
Nhai tiết lộ hay không thì bọn họ chưa biết, nhưng Bạch Nham và chưởng quầy Ly
suy nghĩ giống nhau, Vân Nhai không cùng phe với Thiên Khê, hắn có kế hoạch và
mục đích của hắn. Nhưng bọn họ không thể ngờ Vân Nhai nhốt mình trong thân thể
người phàm, tra tấn mình hơn mười năm, lại vì chờ người có thể khống chế Kính
Côn Luân xuất hiện. Nếu không phải sức mạnh của Tòng Tố đột nhiện bộc phát
khiến chưởng quầy Ly và Bạch Nham đoán ra thì chắc bọn họ cũng sẽ nghĩ là một
đạo sĩ Huyền Tôn Giáo cực có thiên phú nào đó, mà không phải tiểu hòa thượng
trước mắt này.
Chưởng quầy Ly nhìn Vân Nhai
hỏi:“Huynh vẫn nên giải thích với chúng ta một chút đi, Thiên Khê không phá vỡ
Tam Muội Chân Hỏa của ta nhanh như vậy đâu, trong thư các còn có Sí Hoàng bảo
vệ Thanh Vũ, Thiên Khê không chiếm lợi thế được.”
Vân Nhai nghe được tên Sí
Hoàng, hơi kinh hãi rồi lập tức khôi phục vẻ mặt bình thản, nói:“Từ lúc Thiên
Khê toàn tâm toàn ý bôn ba tìm cách cởi bỏ phong ấn Ngũ Hành Trận, ta liền sinh
ra nghi ngờ đối với nguyên hình của hắn. Mặc dù Hậu Khanh là sư phụ chúng ta,
nhưng ma vốn chẳng quan tâm cái gì gọi là tôn sư trọng đạo, hắn hiển nhiên có ý
đồ khác thường đối với Hậu Khanh. Mà hắn tức giận không thể kìm chế được khi
muội phản bội càng làm cho ta chắc chắn rằng hắn cởi bỏ phong ấn là có toan
tính. Vì thế ta nghĩ, muội rời khỏi núi Ngũ Hành cũng tốt, nếu bị cuốn vào âm
mưu của Thiên Khê chắc chắn không có kết cục tốt, nhưng cuối cùng muội vẫn bị
cuốn vào.”
Chưởng quầy Ly nghe Vân Nhai
nói vậy, cảm kích đối với hắn trong lòng lại tăng thêm vài phần, Bạch Nham
nhìn thế trong lòng không thoải mái:“Nói trọng điểm!”
Vân Nhai liếc nhìn Bạch Nham
một cái:“Thiên Khê là bóng của Hậu Khanh.”
“Cái gì?!” Chưởng quầy Ly, Bạch
Nham và Tòng Tố ba người gần như là trăm miệng một lời.
“Nói thế này có vẻ thích hợp
hơn: Thiên Khê là oán linh do thù hận của Hậu Khanh trải qua ngàn năm hình
thành, hắn giống như bóng của Hậu Khanh, không thể tách rời khỏi Hậu Khanh. Nếu
ý thức cuối cùng của Hậu Khanh ở phong ấn Ngũ Hành Trận hóa thành