Teya Salat
Tiệm Quan Tài Phố Tây

Tiệm Quan Tài Phố Tây

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324403

Bình chọn: 9.5.00/10/440 lượt.

ao?! Không yêu không phải sẽ giống Viên Hạo

sao?! Đến lúc đó cho dù hắn trở về, muốn nàng đối mặt với hắn thế nào đây?! Có

phải sẽ không nhớ rõ hắn đã từng yêu nàng như vậy?!

Chưởng quầy Ly chỉ cảm thấy

toàn thân lạnh lẽo, còn lạnh hơn hồ băng trên núi Đại Tuyết gấp mười gấp trăm

lần, chỉ có ngực nóng như bị hỏa thiêu, đốt nàng đau, đau đến mức không còn sức

kêu ra tiếng. Nàng bỗng ho khan một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, khiến

Huyền Nữ hoảng sợ.

“Du Dao!”

“Khụ khụ khụ.” Chưởng quầy Ly

che miệng lại, mùi máu tươi ngai ngái quá mức đậm đặc tràn ngập trong miệng trong

mũi nàng. Nàng lau qua loa máu tươi bên miệng, chưởng quầy Ly chỉ hỏi,“Cô cô,

nói cho con biết, chàng ở đâu?! Chàng đang ở đâu?!”

“Du Dao! Con còn muốn tìm hắn

sao, chính bản thân con còn khó bảo toàn!” Huyền nữ cũng có chút nóng nảy, đứa

cháu gái này từ nhỏ không ngoan thì thôi, không ngờ xuống núi một lần là hơn

tám trăm năm không về, động phàm tâm, nhập ma đạo, hủy đạo hạnh, bà quả thật là

không quản nổi. Nhưng dù sao cũng là cháu gái mình, sao có thể không thương cho

được, bà sao có thể nhẫn tâm để cháu gái đau khổ. Nhưng việc này là ý chỉ của

Ngọc đế, cũng không còn cách nào khác,“Nhiều năm như vậy trên lưng con đeo bao

nhiêu sát nghiệt chính con cũng không tính nổi đúng không? Mặc dù có công trừ

ma, nhưng con vẫn là ma, con cho rằng Ngọc đế sẽ để yên sao? Ngọc đế có chỉ,

lệnh cho con trong vòng hai ngày đến Tây Thiên theo Văn Thù Bồ Tát tu phật, khi

nào có thể rửa sạch ma tính thì mới cho phép trở về.”

Nhưng chưởng quầy Ly giống như

hoàn toàn không nghe thấy Huyền Nữ nói gì, chỉ hỏi:“Bạch Nham đâu? Nói cho con

biết! Bạch Nham ở đâu?!”

“Hắn đã rơi vào luân hồi trùng

sinh, ta tận mắt thấy hắn nhập luân hồi! Con không cần tìm hắn, dù tìm được thì

hắn cũng không phải Bạch Nham! Hắn không nhớ con, không nhớ những chuyện đã

qua, hắn chỉ là một người phàm thôi!”

“Sẽ không!” Tim nàng giống như

bị bóp nát, không còn đập nữa, đau đến mức chết lặng là cảm giác duy nhất của

nàng. Hất tay Huyền Nữ đang giữ lấy hai tay mình, nàng cầm lấy cốt tiêu của

Bạch Nham. Nàng cầu nguyện đây chỉ là một cơn ác mộng, nàng sẽ tỉnh lại trong

lồng ngực rộng lớn ấm áp của Bạch Nham, sau đó hắn sẽ lau khô nước mắt cho

nàng, dỗ nàng nói vĩnh viễn không xa không rời, vĩnh viễn không quên lời thề.

Nàng chỉ muốn có hắn ở bên!!

Mỗi một tấc một tấc hoa văn

trên cốt tiêu trong tay đều giống như có nhiệt độ cơ thể của Bạch Nham, có hơi

thở của hắn, đều giống như lời ngon tiếng ngọt của Bạch Nham đang dỗ nàng,

nhưng Bạch Nham rốt cuộc đang ở đâu?

Huyền Nữ nhìn cháu gái thất hồn

lạc phách khuôn mặt tái nhợt, đau lòng không thôi, không khỏi nghĩ lúc ấy lẽ ra

không nên đồng ý với tiểu tử Bạch gia giao cốt tiêu này cho Du Dao. Muốn hoàn

toàn kết thúc thì nên mạnh tay, nhưng bà nhìn Bạch Nham lại cảm thấy không đành

lòng chia rẽ bọn họ. Chẳng qua mới chỉ qua một nén nhang, hai người bọn họ đau

đớn tan nát cõi lòng, Huyền Nữ đều nhìn thấy. Si mê, si luyến, si tâm đều hóa

thành lệ, nhưng cuối cùng vẫn không thay đổi được gì. Vô tình nhất là ông trời.

Nếu không sao lại có câu ‘Chỉ muốn làm một đôi uyên ương không muốn làm thần

tiên’, nếu không sao lại có nước Vong Xuyên. Huyền Nữ đột nhiên nghĩ, nếu còn

có nước Vong Xuyên thì tốt rồi, quên được thì tốt rồi.

“Du Dao, quên hắn đi, quên tình

yêu ấy đi.” Lời Huyền Nữ nói nghe vào trong tai chưởng quầy Ly thực yếu ớt, vô

lực. Nếu có thể quên, nàng sẽ không vì Viên Hạo mà tự làm tổn thương mình, tự

hủy mình. Nếu có thể quên, nàng cũng không muốn quên Bạch Nham, quên tình yêu

của bọn họ. Lẽ trời đổi thay, lòng ta như cũ.

Bạch Nham đã nói hắn khác Viên

Hạo, hắn đã nói hắn tuyệt đối sẽ không quên!!

Huyền Nữ nói rất nhiều lời an

ủi chưởng quầy Ly, nhưng chưởng quầy Ly sau khi khóc xong thì không hề có chút

phản ứng nào, ngây ngẩn ngồi ở đầu giường như đã xuất hồn. Huyền Nữ không khỏi

thở dài, sức mạnh không thể thay đổi số mệnh, tình yêu cũng không phải điều sức

mạnh có thể thay đổi. Bà chỉ sợ nha đầu ngốc trước mắt này lại làm ra chuyện gì

ngốc nghếch, bất đắc dĩ đành tự mình trông coi, nếu giao cho người khác thứ

nhất là bà lo lắng, thứ hai lấy pháp lực của chưởng quầy Ly còn ai có thể coi

chừng nàng.

Ước chừng qua nửa ngày, Huyền

Nữ đang ngồi trước thư án của chưởng quầy Ly đọc sách, bỗng nhiên nghe chưởng

quầy Ly yếu ớt mở miệng:“Cô cô, người có biết chuyện về Phong Hi không?”

Huyền Nữ quay người lại, nghi

hoặc hỏi:“Chuyện nào của Phong Hi?”

“Chuyện giữa Phong Hi và Sí

Hoàng.”

Huyền Nữ hơi sửng sốt, tiện đà

gật đầu nói:“Biết được một ít.”

“Có thể nói cho con nghe

không?”

“Đây cũng là một câu chuyện bi

thương, con cần gì phải hỏi?” Huyền Nữ thở dài,“Cô cô cũng không muốn nói huyên

thuyên.”

Chưởng quầy Ly nhớ tới Thanh

Vũ, nhớ tới Phong Hi nhìn thấy trong thần thức của Sí Hoàng, nhớ tới vẻ mặt Sí

Hoàng lúc ấy lãnh đạm, bọn họ làm thế nào mới có thể buông bỏ người trong lòng?

“Vậy cô cô có thể nói cho con

biết Phong Hi có yêu Sí Hoàng không? Nàng ta sao có