Duck hunt
Tiệm Quan Tài Phố Tây

Tiệm Quan Tài Phố Tây

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324364

Bình chọn: 10.00/10/436 lượt.

à bộ dáng ấy, ánh mắt nhìn nàng rất ôn hoà,“Dù nàng muốn

làm gì đều là trái với thiên luật, ta khuyên nàng mau rời đi, ta sẽ coi như

không gặp nàng.”

Dực Thánh Chân Quân muốn đuổi

nàng đi, Ly Du Dao cau mày:“Đi thì đi.” Hai tay khép lại lặng lẽ đem

nguyên thần kẹp ở kẽ tay thả vào trong giếng.

Dực Thánh Chân Quân nhìn thấy

động tác nhỏ của nàng, ra tay trước một bước bắt được viên nguyên thần kia.

“Viên Hạo! Ngươi đừng xen vào

việc của người khác!” Chưởng quầy Ly quýnh lên mở miệng liền gào lên với hắn.

Dực Thánh Chân Quân nhìn viên

nguyên thần mình bắt được ngẩn người, đặt dưới mũi ngửi ngửi, tất cả đều là khí

của Ly Du Dao, hỏi:“Nàng muốn làm gì?”

“Liên quan gì đến ngươi! Trả

lại cho ta!”

Dực Thánh Chân Quân không phải

kẻ ngu ngốc, nghĩ một chút là đoán ra được bảy tám phần, mày vẫn nhăn lại nhìn

Du Dao :“Nàng có biết mình đang làm gì không?”

“Ta biết......”

“Nàng định ngăn cản Long thái

tử đắc đạo sao?!” Dực Thánh Chân Quân bỗng nhiên sốt ruột, hàng mày nhăn lại,

giọng điệu nói chuyện với Ly Du Dao cũng bất giác nâng cao vài phần.

“Phải, ta đúng là không muốn

hắn trở về! Không muốn hắn quên tình bỏ yêu!” Nàng cũng nổi giận, hung hăng

trừng mắt nhìn Dực Thánh Chân Quân không nhường nửa phân, muốn nàng rời đi chờ

nàng làm xong chuyện này đã!

Dực Thánh Chân Quân cùng nàng

nhìn nhau một lát, nặng nề thở dài một tiếng:“Nếu hắn yêu phân thân của nàng

quả thật khó cắt được tình yêu, nhưng người hắn yêu cũng sẽ không phải là Ly Du

Dao nàng

nữa.”

“...... Ta biết......” Tim nàng

đau chỉ mình nàng biết, đó là nàng tàn nhẫn với mình cũng là cố chấp với hắn.

Nhìn Dực Thánh Chân Quân, nàng lại gọi hắn Viên Hạo, nhưng đã không còn xúc

động táo bạo vừa rồi, chỉ yếu ớt mở miệng hỏi:“Viên Hạo, coi như huynh trả lại

ân tình của ta năm đó, giúp ta một lần, một lần duy nhất thôi, được không?”

Dực Thánh Chân Quân nhìn nàng,

thật lâu mới khẽ nói:“Ta đã biết, nàng mau đi đi.”

Ly Du Dao không rõ vì sao mình

lại đưa ra yêu cầu này với Dực Thánh Chân Quân, cũng không biết vì sao lại tin

tưởng hắn sẽ giúp nàng, chỉ nghĩ cuối cùng hắn cũng đã mềm lòng đồng ý rồi, dù

là vì nàng có ân với hắn hay là vì từng có tình. Nàng và Dực Thánh Chân Quân

gặp thoáng qua, đi vài bước không khỏi quay đầu lại nhìn giếng Luân Hồi kia một

cái, nàng rất muốn tự nhảy xuống đi tìm Bạch Nham. Nhưng lúc này nàng không thể

tùy hứng, bởi vì nàng sợ mình rơi vào luân hồi sẽ quên hắn, quên đi tìm hắn, sẽ

ở giữa biển người mênh mông bỏ lỡ hắn. Nếu nàng công khai kháng chỉ Ngọc đế,

không chỉ liên lụy đến cô cô, mà nàng cũng sẽ không được như ý. Nguyệt lão, Ti

Mệnh Thần Quân, tương lai của nàng và hắn đều là rối gỗ dưới ngòi bút của bọn

họ, Ngọc đế có ngàn vạn cách tra tấn bọn họ, cuối cùng bọn họ vẫn không thể nắm tay bên nhau cho đến bạc

đầu.

Nhìn Ly Du Dao lặng lẽ rời đi,

Dực Thánh Chân Quân đứng ở bên giếng chừng một canh giờ, cuối cùng hắn siết tay

lại, dễ dàng bóp nát nguyên thần Ly Du Dao tạo ra, hi vọng cuối cùng, thỉnh cầu

cuối cùng của nàng.

“Hắn không cần yêu bất kỳ ai,

cũng không được yêu bất kỳ ai.” Nhìn bụi cát vàng trong tay, Dực Thánh Chân

Quân mím môi, thì thào,“Nếu có yêu, hắn không nên cũng không thể phụ nàng.”

Ánh mặt trời xuyên qua tầng

tầng mây mù, Ly Du Dao đứng trên đám mây quan sát nhà cửa dưới chân. Nàng

từng nghĩ nếu trở về nhất định phải ngủ một giấc, nay nàng đã trở về lại chỉ

mong thoát khỏi cơn ác mộng không có Bạch Nham này, ôm chặt lấy hắn vĩnh viễn

không buông tay.

Nàng lặng lẽ ngồi xuống nóc nhà

mình, cuộn người ôm lấy hai chân mình, vùi đầu giữ hai đầu gối. Bên cạnh trống

không giống như đang đào khoét tim nàng. Bạch Nham nói, bọn họ có thể tìm một

nơi non xanh nước biếc an cư, ban ngày ngắm mặt trời mọc, buổi tối ngắm trăng

sao, rảnh rỗi thì đi chung quanh. Những ngày nhàn nhã đó, hắn sẽ trải qua cùng

một người khác. Hắn sẽ hứa cho ‘nàng’ kiếp sau, tam sinh tam thế, đời đời kiếp

kiếp, hắn sẽ nói rất nhiều điều dễ nghe nói dỗ ‘nàng’ vui, hắn sẽ thật lòng bảo

vệ ‘nàng’ - cô gái thay thế Du Dao hạnh phúc, cũng sẽ làm cho Bạch Nham hạnh phúc .

Ôm chặt lấy chính mình, cả

người nàng run lên nhè nhẹ, làm thế nào mới có thể áp chế được nỗi đau trong

tìm? Làm thế nào mới có thể không hận Bạch Nham không giữ lời hứa? Làm thế nào

mới có thể sống qua quãng ngày cô đơn sau này? Nàng còn có thể làm gì? Nàng

khóc, nhưng không ai lau khô nước mắt cho nàng. Nàng đau khổ, nhưng không ai

vươn tay ôm nàng an ủi nàng. Bên người thiếu một người, nàng giống như thiếu

toàn bộ thế giới. Trái tim nàng tan nát, thế giới của nàng chỉ như đống phế

tích, nàng phải sống ra sao?

“Chưởng quầy Ly?!” Đỗ Tuyền

không biết khi nào đã trở lại, cảm nhận được khí của chưởng quầy Ly liền đi

chung quanh tìm kiếm, không ngờ nàng lại ngồi ở trên nóc nhà.

Chưởng quầy Ly, nàng thật hy

vọng mình chỉ là bà chủ một tiệm quan tài, trong tiệm nuôi một lão đạo sĩ nhàn

tản, suốt ngày đi tìm mấy chuyện phiền toái về chọc nàng tức giận. Nàng có thể

mắng hắn thậm chí động thủ đánh hắn, không vui