
không biết, có lẽ nàng thật sự sẽ uống nước Vong Xuyên, quên sạch về Bạch Nham
và tất cả những chuyện có liên quan, không lưu luyến, không hoài niệm.
Đưa Du Dao đến Tây Thiên là Huyền Nữ hoàn
thành nhiệm vụ, nhìn nàng không tức giận, Huyền Nữ lại thở dài, hy vọng tu phật
có thể làm cho lòng nàng thanh thản.
Văn Thù Bồ Tát ở Tây Thiên
nghênh đón hai người, hai tay tạo thành chữ thập cúi đầu với Huyền Nữ.
“Văn Thù Bồ Tát,” Huyền Nữ đáp
lễ,“Nha đầu kia giao cho Bồ Tát.”
Văn Thù Bồ Tát cười cười, nhìn
Ly Du Dao :“Mời Nguyên quân theo bổn tọa đến đây đi.”
Du Dao cũng rất cung kính cúi
đầu với Văn Thù Bồ Tát, tiện đà đi theo ngài, quay đầu nhìn thoáng qua Huyền Nữ
dường như đang nói lời từ biệt với bà.
Một cái liếc mắt này lại khiến
Huyền Nữ than ngắn thở dài lần nữa.
Ly Du Dao chưa bao giờ tới Tây Thiên,
nàng cho rằng Tây Thiên chẳng qua chỉ là một ngôi chùa thật lớn thật lớn không
có gì đặc biệt. Đi theo Văn Thù Bồ Tát, trong tai văng vẳng tiếng tụng kinh
niệm phật, làm cho đáy lòng người ta trở nên bình tĩnh thanh thản, nhưng dù có
thể khiến lòng nàng bình thản nhưng vẫn không xóa được nỗi đau của nàng.
Văn Thù đưa Ly Du Dao vào một
căn phòng yên tĩnh, nói:“Xin Nguyên quân ở đây tu tập phật pháp, hóa giải lệ
khí ma tính trên người.”
Ly Du Dao quét mắt nhìn căn
phòng một lần, chỉ có một cái sạp, trên sạp đặt một chiếc đệm hương bồ, bên
cạnh chồng một ít kinh thư, ngoài ra thì không còn gì khác. Nàng quay sang gật
đầu với Văn Thù:“Đa tạ Bồ Tát.”
Sau khi Văn Thù rời đi, Du
Dao ngồi
khoanh chân trên đệm hương bồ, rút cốt tiêu và nước Vong Xuyên từ trong tay áo
ra.
Nàng từng vì Viên Hạo trộm nước
Vong Xuyên một lần, nhưng cũng chỉ uống được một ngụm rượu hoa quế, nhưng hôm
nay nàng có thể khẳng định trong tay mình đang cầm chính là nước Vong Xuyên,
chỉ cần ngửa cổ uống hết thì tất cả đau khổ sẽ tan biến. Nước Vong Xuyên là một
loại độc, chấm dứt không phải tính mạng mà là tình yêu.
Muốn ngộ đạo sao? Muốn tham
phật sao? Muốn buộc bọn họ nhìn thấu thế sự, nhìn thấu tình duyên, quên đi tình
yêu say đắm, cắt đứt sợi tình.
Nàng không muốn! Tuyệt đối
không!
Nếu vô tình vô yêu, nếu quên
Bạch Nham, không bằng bảo nàng làm một tảng đá! Không biết đau đớn, không biết
vấn vương, cũng không biết thời gian! Nàng không cam lòng cứ như vậy mà chặt
đứt tương tư, không được viên mãn. Nàng không cam lòng cứ như vậy phụ lời hứa,
không thể bên nhau. Nàng không cam lòng! Không cam lòng!
“Xoảng!” Bình sứ nhỏ trong tay
bị nàng hung hăng ném vỡ thành mảnh vụn bắn tung tóe, nước Vong Xuyên trong
bình sứ trào ra thật giống như máu đang tràn ra khỏi trái tim nàng, không cầm
được.
Nước mắt, vẫn không nhịn được
rơi xuống, nàng còn có thể đợi được người kia lau nước mắt cho nàng không?
Nàng bỗng nhiên bật cười, tu
phật cái gì! Nàng không hiểu bác ái chúng sinh, trọn đời nàng chỉ yêu một người
mà thôi! Chỉ khóc vì chàng, chỉ cười vì chàng, nguyện vì chàng mà sống, cũng
chỉ nguyện vì chàng mà chết!
Siết chặt cốt tiêu trong tay,
chỉ có hắn, trọn đời nàng không muốn buông tay.
Nhắm mắt lại, nàng có thể thấy
đôi mắt của hắn, hàng mày của hắn, cái trán của hắn, mỗi một ánh mắt cưng chiều
của hắn, nụ cười bao dung trấn an của hắn, tất cả của hắn.
Huyền Nữ đứng trong chính đường
chờ Văn Thù Bồ Tát trở về, trong lòng vẫn không yên tâm Du Dao, vì thế nói:“Văn
Thù Bồ Tát, nha đầu nhà ta rất quật cường, sau này nếu có chỗ nào đắc tội mạo
phạm, xin Bồ Tát lượng thứ.”
Văn Thù Bồ Tát thản nhiên
cười:“Đây là đương nhiên, Ngọc đế để Nguyên quân đến tu phật vốn là hy vọng có
thể hóa giải lệ khí trên người nàng, bổn tọa đương nhiên sẽ tận tâm.”
“Đa tạ.” Huyền Nữ định cúi đầu
với Văn Thù, lại nghĩ ra cái gì, hỏi,“Đúng rồi, không biết Bồ Tát có biết Long
thái tử Đông Hải bây giờ như thế nào không? Ta thực sợ nha đầu Du Dao kia không chịu quản giáo, một
mình hạ giới đi tìm hắn.”
“Nương nương không cần lo lắng,
Ngọc đế có lời để sư đệ ta là Phổ Hiền [1'> dẫn đường Long thái tử nhập đạo,
tính ra thì hạ giới cũng đã qua hai mươi năm, cũng đã gần đến lúc rồi.”
“Ai......” Huyền nữ thở dài,
lắc lắc đầu, nói,“Thật đúng là oan nghiệt.”
Văn Thù Bồ Tát muốn nói cái gì
nhưng còn chưa kịp mở miệng, Huyền Nữ bỗng nhiên trợn mắt, vẻ mặt khiếp sợ.
Huyền Nữ vội vội việc việc xông
ra ngoài, vừa hỏi Văn Thù Bồ Tát:“Nha đầu kia đang ở đâu?”
“Làm sao vậy?”
“Bỗng nhiên không thấy khí của
nó đâu cả!” Trong lòng Huyền Nữ căng thẳng, mong rằng nha đầu kia đừng làm
chuyện gì ngốc nghếch!
Văn Thù Bồ Tát đưa Huyền Nữ đến
gian phòng của Ly Du Dao, đẩy cửa ra, bọn họ đều trợn tròn mắt.
Bình sứ nhỏ vỡ nát đúng là nước
Vong Xuyên lúc trước Huyền Nữ giao cho nàng, nàng không uống thì thôi không ngờ
còn đập vỡ. Mà Ly Du Dao ngồi khoanh chân, trong tay nắm cốt tiêu của Bạch
Nham, cả người giống như ngồi thiền, bình tĩnh như một pho tượng phật. Sắc mặt
trở nên tái nhợt, quần áo thành màu xanh xám, ngay ở trước mặt Văn Thù Bồ Tát
và Huyền Nữ, nàng dần dần biến thành một pho tượng đá.
Huyền Nữ khiếp sợ nh