
phá huỷ phân thân nàng tạo ra. Mặc dù không đúng với thỉnh cầu lúc đầu
của nàng, nhưng hắn vẫn giúp nàng. Nếu lúc trước thật sự có một cô gái giống Ly
Du Dao như đúc còn yêu hắn sâu đậm xuất hiện trước mặt Dung Tử Du, sợ rằng hắn
sẽ không có tâm tư tu đạo.
Trong ngàn năm lịch sử của Đan thành, chỉ có ngày này náo nhiệt kỳ lạ. Một hôn
lễ làm cho tất cả mọi người khiếp sợ. Sao có thể có nhiều người phú quý bức
người, hoặc tiên phong đạo cốt, hoặc tuấn mỹ đến dự hôn lễ như vậy?
Hôn lễ qua đi, Ly Du Dao và Bạch Nham vô cùng ăn ý lựa chọn ở lại Đan thành,
nàng tiếp tục làm chưởng quầy nhàn hạ, hắn làm tôi tớ của nàng.
Chợt có một ngày, không biết vì sao Đỗ Tuyền lại nhắc đến Tòng Tố. Bạch Nham và
Du Dao nhìn nhau một cái, ra vẻ thần bí nói:“Hắn trở về nơi hắn nên về thôi.”
- Hoàn Chính Văn -
Đan thành có một tiệm quan tài
đã mở mấy trăm năm, đa số thời gian cổng sân vắng vẻ. Nhưng tay nghề sư phụ làm
quan tài rất tốt, tiểu nhị trong tiệm làm việc nhanh nhẹn. Tiệm quan này đã lâu
đời, có cảm giác như tường thành Đan thành, là dấu hiệu không thể thiếu của Đan
thành.
Đan thành là một thành không
lớn không nhỏ, bình thường cũng không có chuyện gì đặc biệt xảy ra, nếu muốn
hỏi có chuyện gì có thể làm cho dân chúng Đan thành đàm luận quá ba tháng, vậy
chỉ có một lễ cưới của Ly phu mấy năm trước. Chưởng quầy Ly, đó là chủ nhân
tiệm quan tài kia, nghe nói Ly thị của cải giàu có, lại ít khi quan hệ với
những nhà giàu trong thành, rất thần bí. Nghe nói bữa tiệc cưới kia cũng không
mời nhân sĩ nổi danh nào trong Đan thành, ngay cả Huyện lão gia cũng không nhận
được thiếp cưới. Nhưng ngày hôn lễ ấy lại vô cùng long trọng, cửa Ly phủ gần
như bị đạp hỏng, không ai biết đám khách này từ đâu mà đến, rời đi như thế nào,
luôn là một điều bí ẩn, một câu chuyện khiến dân chúng nói say sưa.
Từ đó về sau, đầu Đan thành mở
một tiệm Hỉ, chủ nhân vẫn là họ Ly. Chưởng quầy là một cô gái trẻ tuổi xinh
đẹp, tiểu nhị trong cửa hàng gọi nàng là “chưởng quầy Lan”.
Đỗ Tuyền trông nom tiệm quan
tài, Chỉ Lan vui vẻ học theo Ly Du Dao mở cửa hàng hỉ. Bọn họ thật đúng là
không có chút kiêng kị của người phàm, hỉ sự tang lễ đặt cùng nhau. Hai người
này đều bận rộn công việc riêng, phủ to như vậy vô cùng im ắng quạnh quẽ.
Bạch Nham nhẹ nhàng phe phẩy
quạt đẩy cửa đi vào phòng.
“Du Dao, dậy đi, giờ đã qua
giữa trưa rồi.” Bạch Nham đi đến bên giường đẩy Ly Du Dao vẫn đang trùm chăn.
Từ khi làm chưởng quỹ nhàn hạ,
Ly Du Dao càng
ngày càng lười nhác, gần đây lại thích ngủ, thường ngủ quên cả giờ giấc.
Du Dao xoay người không để ý tới hắn.
“Bộp” Bạch Nham thu quạt, cúi
người nói bên tai chưởng quầy Ly:“Mau dậy đi, ta vừa đi mua bồ câu nướng Trần
Ký ở thành Nam cho nàng, ăn một chút nhé?”
Du Dao giật giật bả vai, rầm rì
nói:“Bồ câu? Tuy không thuộc tộc của ta, nhưng cũng là gia cầm biết bay, chàng
thật quá độc ác, sao lại bảo ta ăn nó.”
“Ha ha,” Bạch Nham cười nói,“Là
nàng từng nói nàng thích ăn, nhanh vậy đã ngấy rồi sao? Giờ lại biến thành ta
không tốt ?”
“Ừ......” Du Dao lật người,“Bạch Nham chàng ăn
đi, ta buồn ngủ quá.”
“Buồn ngủ? Nàng đã ngủ hơn mười
hai canh giờ rồi, vẫn còn buồn ngủ?” Bạch Nham có chút nghi ngờ, mỗi ngày ăn
ngon ngủ ngon, không đấu pháp không tĩnh tu, vì sao nàng lại buồn ngủ?
Du Dao vẫn nhắm mắt lại, thì thào
nói:“Bạch Nham, nằm với ta một lát đi.”
Bạch Nham thở dài, cởi áo khoác
và giày chui vào ổ chăn đưa tay kéo Du Dao ôm vào trong lòng.
Vừa mới ôm lấy nàng, nàng lại
đẩy hắn ra:“Bạch Nham, người chàng lạnh quá.”
“Lạnh? Bây giờ là tiết tam
phục, nàng còn chê ta lạnh?” Bạch Nham càng cảm thấy không ổn, lạnh nóng đối
với bọn họ không có ảnh hưởng quá lớn, dù là ở hồ băng trên núi Đại Tuyết, lấy
đạo hạnh của Du Dao cũng sẽ
không cảm thấy lạnh, sao lúc này lại chê người hắn lạnh?
Chính Ly Du Dao cũng cảm thấy kỳ lạ, gần đây
không chỉ thích ngủ, còn rất tham ăn, hơn nữa thích ngọt, gần như hôm nào cũng
bắt Bạch Nham ra ngoài mua bánh kẹo ngọt, điểm tâm linh tinh cho nàng, ăn vào
dường như không biết no là gì, ăn xong rồi gần như lập tức sẽ mệt rã rời. Càng
làm cho Bạch Nham không vui là nàng không thích ôm hắn cùng hắn thân thiết, có
đêm không biết sao lại phát cáu đuổi hắn ra khỏi phòng.
“Du Dao, không phải nàng bị
bệnh đấy chứ?” Bạch Nham hỏi như vậy nhưng chính hắn cũng cảm thấy lạ, nàng
không phải thân thể phàm thai, sao có thể nhiễm bệnh?
“Trừ phi là trúng yêu pháp tà
thuật, bằng không làm sao ta nhiễm bệnh được? Mà dù ta trúng yêu pháp tà thuật
thật, vậy nhất định cũng là chàng hạ chú.” Du Dao bất chấp cảm giác lạnh lẽo
không thoải mái người hắn trên, rúc vào ngực Bạch Nham ôm lấy hắn,“Suốt ngày
chỉ ở cùng chàng, thế mà chàng còn muốn hại ta?”
Du Dao bỗng nhiên có thêm tính
trẻ con lạ lùng này, từ trước đã thích soi mói hắn, nay lại càng trầm trọng thêm,
dường như làm cái gì cũng không thể làm cho nàng vừa lòng. Dù đã chiều nàng lên
trời, nàng cũng không cảm kích, quả thực làm cho Bạch Nham dở khóc dở cười. Hắn
vét sợi tóc hỗn độn bên thái