
âm gia xương
cốt vẫn còn tốt chán, nghe nói vài ngày trước Lâm thiếu gia tranh chấp
với người ta ở trên đường, Lâm lão gia còn tự mình lấy roi dạy dỗ con
trai, sao đột nhiên lại chết ?”
“Trần tổng quản đến xem, đây là tử mộc, đây là lim, đều là thượng đẳng,
có sẵn , không biết tổng quản muốn loại nào? Hoa văn trên quan tài có
thể khắc theo ý tổng quản, nhưng sẽ hơi mất thời gian. Ngoài ra, cửa
hàng chúng tôi còn ra bán các đồ dùng mai táng khác, nến, tiền âm, đồ
tang …vân vân…, bảo đảm có thể khiến tang sự Lâm lão gia không bị mất
mặt……”
Khi Bạch Nham đi vào nội đường, Đỗ Tuyền đang nói thao thao bất tuyệt,
nhưng Trần tổng quản cũng toàn gật đầu chọn đắt mà mua, dường như tâm sự hơi nặng nề nên chỉ vô ý thức khẽ gật đầu thôi.
Không chỉ có Bạch Nham nhìn ra điều dị thường ở Trần tổng quản, Đỗ Tuyền cũng phát hiện, liền hỏi:“Trần tổng quản, có phải ngài có yêu cầu gì
khác không?”
Trần tổng quản do dự một lát, nói:“Quả thật còn có một chuyện khó có thể mở miệng, chẳng biết có thể nói chuyện với chủ nhân quý cửa hàng được
không?”
Đỗ Tuyền nói:“Xin lỗi, chưởng quầy nhà ta hiện nay không ở trong cửa
hàng, có chuyện gì Trần tổng quản cứ nói cho đạo trưởng Bạch Nham.”
Bạch Nham mỉm cười gật đầu với Trần tổng quản, nói:“Đợi chưởng quầy Ly trở về, ta sẽ nói lại cho nàng ấy.”
Trần tổng quản sờ sờ ria mép bất đắc dĩ gật gật đầu, nhìn tùy tùng chạy ra ngoài, Đỗ Tuyền cũng thức thời tránh đi.
“Tổng quản mời nói.”
“Đạo trưởng, lần này ngoại trừ đặt sắp xếp tang sự cho lão gia nhà ta, còn muốn đặt một linh cữu nhỏ.”
“Linh cữu nhỏ? Đây là?”
“Là cho trưởng tôn Lâm gia.”
“Hả?” Trưởng tôn Lâm gia? Không phải mới bảy, tám tuổi sao? “Lâm lão gia và Lâm tiểu thiếu gia đã gặp phải tai hoạ gì sao, sao lại ‘hồn về Tây
Thiên’ cùng lúc như vậy?”
Trần tổng quản nhíu mày, một hồi lâu mới nói:“Ai, việc này nói ra rất
dài dòng, chỉ sợ nói đạo trưởng chưa chắc đã tin. Tuy rằng phu nhân hạ
lệnh toàn quý phủ không ai được phép hồ ngôn loạn ngữ, nhưng xảy ra việc kỳ quái thì trong lòng mọi người cũng không yên, việc này có lẽ còn
phải mời đạo trưởng ra tay trợ giúp.”
Bạch Nham không tiếp nói, chỉ lẳng lặng chờ Trần tổng quản nói ra.
Hơn nửa tháng trước, tiểu thiếu gia Lâm gia vừa tròn tám tuổi bỗng nhiên
nhiễm bệnh, không được mấy ngày thì mất. Trên dưới Lâm gia vô cùng đau
đớn, Lâm lão gia đương nhiên chịu đả kích lớn, ngày hôm sau cũng ngã
bệnh, mặc dù đã mời danh y tới cứu mệnh, nhưng cũng không đến mười ngày
sau vẫn buông tay nhân gian. Đây chẳng khác nào ‘nóc nhà thủng còn gặp
mưa suốt đêm’, gia môn bất hạnh, Lâm phủ gần như sụp đổ. Nhưng chuyện lạ thường quỷ dị cổ quái lúc này mới bắt đầu phát sinh. Trong nhà, người
đau đớn nhất là mẹ ruột của tiểu thiếu gia, sau khi Lâm lão gia bị bệnh, Lâm thiếu phu nhân nhất quyết ôm di thể con trai khóc chết đi sống lại, phòng của tiểu thiếu gia cũng không cho phép bất cứ ai vào. Lâm phu
nhân bận chăm sóc Lâm lão gia nên cũng không lo toan được cho tang sự
của tiểu thiếu gia, mà Lâm thiếu gia lại là kẻ không có chủ kiến. Con
ruột chết còn không kịp đau lòng thì phụ thân lại bị bệnh. Hắn vội đến
độ xoay mòng mòng, vì thế đã trì hoãn tang sự của tiểu thiếu gia. Đợi
sau khi Lâm lão gia đi về cõi tiên, Lâm phu nhân mới nghĩ làm chung tang sự cho hai ông cháu. Khi vào phòng tiểu thiếu gia mới đột nhiên phát
hiện Lâm thiếu phu nhân vẫn còn đang ôm xác con không cho bất cứ ai chạm vào, còn si ngốc vui vẻ, nói năng lộn xộn. Mà kì lạ ở chỗ thi thể tiểu
thiếu gia trong những ngày nóng như thế này mà không hề có dấu hiệu hư
thối, thế cho nên ngay cả Lâm phu nhân cũng có ảo giác rằng đứa nhỏ đáng thương kia còn chưa chết. Trong phủ bắt đầu lan truyền lời đồn đại rằng tiểu thiếu gia là bị yêu quỷ hút tinh khí mới không sống không chết như vậy. Lâm phu nhân là phận nữ lưu không thể đưa ra được chủ ý ngay lập
tức, chỉ có thể mặc cho Lâm thiếu gia làm chủ. Lâm thiếu gia nghĩ trước
mắt cứ để thế, nhẹ dạ tin lời hạ nhân đến miếu mới cao tăng đắc đạo đến
nhà niệm kinh xua đuổi ma quỷ, nhưng dường như không có tác dụng, tiểu
thiếu gia vẫn không có mạch đập không có nhiệt độ, cơ thể cũng không hư
thôi.
Trần tổng quản chậm rãi nói nói:“Để tránh cho hạ nhân bảy miệng tám lời
nói lung tung, làm hỏng thanh danh Lâm gia, phu nhân liền sai ta đến
trước chuẩn bị hậu sự, còn mời cao nhân về nhà làm bảy bảy bốn mươi chín ngày cúng bái hành lễ siêu độ vong hồn.”
Bạch Nham nghe xong chuyện của Lâm phủ, sắc mặt dần dần ngưng trọng,
nhìn ánh mắt thẳm lặng hơi khẩn cầu của Trần tổng quản, không khỏi âm
thầm thở dài, nói:“Việc này lão đạo sẽ mau chóng nói cho chưởng quầy Ly. Mời Trần tổng quản hồi phủ hỏi nếu Lâm phu nhân không ngại, khi nào
chưởng quầy Ly về lão đạo sẽ đưa nàng đến phủ xem xét một chuyến. Nếu
cần cũng có thể lập tức đo chiều cao tiểu thiếu gia, nhanh chóng chế tác xong quan tài, cũng để cho người quá cố sớm xuống mồ an nghỉ.”
Trần tổng quản nghe vậy, suy nghĩ một lúc nói:“Mấy ngày gần đây tinh
thần phu nhân không tốt, vì những chuyện xảy ra trong phủ mà đau