XtGem Forum catalog
Tiệm Quan Tài Phố Tây

Tiệm Quan Tài Phố Tây

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323503

Bình chọn: 7.5.00/10/350 lượt.

đớn

không thôi, mong rằng việc này mau chóng giải quyết cũng giảm bớt đi một nỗi lo âu. Đo chiều dài cho tiểu thiếu gia cũng là chuyện nên làm, xin

chưởng quầy Ly nhanh chóng tới phủ một chuyến. Mặt khác, mới vừa rồi

những lời ta nói hy vọng đạo trưởng có thể giữ bí mật, những chuyện tâm

linh kỳ lại này dù thế nào cũng không tốt đối với thanh danh của Lâm

phủ.”

“Lão đạo hiểu, xin Trần tổng quản cứ yên tâm.”

“Vậy đa tạ đạo trưởng.”

Bạch Nham nhìn theo Trần tổng quản rời khỏi tiệm quan tài, phân phó Đỗ Tuyền trông cửa hàng còn mình đi theo cửa hông ra ngoài.

Cách tiệm quan tài năm con phố có một biệt viện yên tĩnh, tường cao xám

trắng, cửa lớn đỏ thắm, hai con sư tử bằng đá hơn ba trăm cân ngồi ngay

ngắn trước cửa, đây là phủ đệ của chưởng quầy Ly tiệm quan tài.

Một cánh cửa son ngăn cách, mở ra là một thế giới u tĩnh khác. Trong sân cây xanh rợp bóng, dưới chân cầu nhỏ là dòng nước, vô cùng mát mẻ,

không hề có cảm giác mặt trời chói chang nóng đến phát điên như bên

ngoài. Toàn bộ tòa nhà giống như được xây trên mặt nước, Bạch Nham đi

thẳng vào bước qua vài chiếc cầu nhỏ. Trong viện cực kỳ yên tĩnh, yên

tĩnh đến mức chỉ có tiếng nước chảy róc rách, ngay cả tiếng côn trùng

kêu cũng không có, yên tĩnh đến nỗi khiến người ta bất giác cảm giấy rợn sống lưng.

Bạch Nham đẩy cửa chủ ốc, bước vào trong. Trong phòng khói nhẹ lượn lờ,

gió từ ngoài cửa thổi vào nhẹ nhàng lay động những tấm màn lụa trong

phòng.

“Còn sớm thế này ngươi trở về làm gì?” Giọng nói của cô gái như chuông

bạc, khe khẽ như sương khói phiêu tán trong phòng, tấm màn trướng thật

dày che đi bóng dáng nàng chỉ chừa lại một bóng người mờ mờ.

Bạch Nham nói:“Đứng lên đi, trong tiệm có việc.”

“Đã có việc sao ngươi không ở lại trong tiệm giúp Đỗ Tuyền đi?”

“Theo ta đến Lâm phủ.”

“Không đi.” Cô gái kiên quyết, nói,“Mệt, không muốn đứng lên, không muốn đi, lại càng không muốn đi cùng ngươi.”

Bạch Nham đem chuyện Lâm phu nhân kể cho nàng xong nói:“Việc này rất kỳ quái, nàng không hiếu kỳ sao?”

“Mấy tên tiểu yêu tiểu quỷ ngươi tùy tay thu phục là được, cần gì đến làm phiền ta?”

“Trên người Trần tổng quản không có yêu khí.”

“Liên quan gì đến ta, không đi không đi.” Cô gái không kiên nhẫn, nghe ngữ khí đã có ý đuổi người rồi.

“Là ai chọc tới nàng mà tức giận như vậy?”

“Ai chọc tới ta ? Ngươi, chính là ngươi!” Cô gái đi về phía Bạch Nham,

đứng sau tấm màn che cuối cùng, giọng nói lạnh lùng,“Trên người ta còn

có bảy đạo phong ấn ngươi hạ, lại còn giăng nhiều cấm chú trong phòng

như vậy, ta có thể thoải mái được sao?! Ngươi nhốt ta ở đây là có ý gì?

Có lợi gì? Ta nói cho ngươi biết, bổn tiểu thư không thoải mái thì có

chết cũng không đi! Muốn ta đi cũng được thôi, trước cởi bỏ một đạo

phong ấn trên người ta đã.”

Bạch Nham khẽ cười một tiếng, nói:“Ha ha, phong ấn này chẳng qua chỉ

khóa một nửa pháp lực của nàng, cấm chú trong phòng đối với nàng mà nói

chẳng khác gì trò trẻ con, nếu nàng muốn phá cũng chỉ là vấn đề thời

gian thôi. Đừng dỗi nữa, theo ta đi đi. Giải một đạo phong ấn cũng không phải không thể, nhưng xem việc này rốt cuộc nghiêm trọng đến mức nào

đã, giải quyết xong mới có thể giải phong ấn cho nàng.”

“Ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin ngươi sao?” Cô gái cố ý kéo dài câu hỏi.

“Không tin ta, nàng còn có thể tin ai?” Bạch Nham vừa trả lời vừa làm

cái quyết, cánh tay nhẹ nhàng vung lên. Ánh sáng màu vàng nhẹ nhàng lướt qua, chú văn màu vàng chi chít trên những tấm lụa mỏng trong phòng tiêu tan như tro bụi,“Đi thôi.”

“Hừ.” Cô gái hừ lạnh một tiếng nhưng vẫn đi theo Bạch Nham ra khỏi phòng.

Giữa ban ngày, mặt trời chói chang chiếu vào đầu, người trên đường rất thưa

thớt, cửa hàng mặt tiền ven đường cũng rất quạnh quẽ, những tiểu nhị

ngồi trong quán cũng phờ phạc ỉu xìu y như Đỗ Tuyền, khách ngồi trong

quán trà uống trà cũng không chịu nổi than thở thời tiết hôm nay.

Bỗng nhiên ánh mắt mọi người đều tập trung lên trên đường, có người giục đồng bạn bên cạnh:“Xem kìa xem kìa, mau nhìn bên kia!”

Một lão đạo mặc đạo bào màu xanh xám chậm rãi đi trên đường, cái này vốn không có gì đáng để người ta chú ý. Nhưng bên người hắn lại mang theo

một vị mỹ nhân tuyệt thế. Nàng không đánh phấn trang điểm chỉ để mặt mộc đã khiến người ta ko tài nào dời mắt, trên mái tóc dài cài hai chiếc

trâm vô cùng đơn giản, người biết nhìn hàng liếc mắt một cái đã có thể

nhìn ra đó là ngọc Dương Chi [1'> vô giá. Bộ váy dài màu tím nhạt được

thợ khéo chế tác cực kỳ cẩn thận, trên váy thêu mấy con chim non hoa gấm rực rỡ bằng chỉ bạc. Dưới chân là một đôi giầy thêu trắng như tuyết,

không dính một hạt bụi nhỏ. Cô gái dáng người thướt tha, nhanh nhẹn hoạt bát, đi bộ mà như lướt trên mây, giống như tiên tử trên trời. Như vậy

khiến đám đàn ông hai bên đường nhìn mà sắp rơi cả tròng mắt. Mĩ nhân

như vậy vốn đã khiến người ta chú ý, huống chi còn sóng vai cùng một lão đạo sĩ đi trên đường, thật kỳ lạ!

Bạch Nham hơi hơi lắc đầu, nói nhỏ:“Nàng không thể thu liễm một ít sao?”

“Ta vốn không muốn ra ngoài, là ngươi kéo ta ra, sao giờ lại trách t