Insane
Tiệm Quan Tài Phố Tây

Tiệm Quan Tài Phố Tây

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324244

Bình chọn: 7.5.00/10/424 lượt.

. .”

“A a a!!……” Vòng bát quái ghim trên cánh chưởng quầy Ly nhanh chóng xoay tròn, theo chú văn của Bạch Nham càng lúc quay càng nhau, cho đến khi

tốc độ đạt tới cực điểm thì đột nhiên nổ tung hóa thành một đám sương

khói màu bạc bay theo gió.

Đau đớn đột nhiên biến mất, chưởng quầy Ly thở hổn hển, bỗng nhiên mở

mắt ra, một đôi mắt đỏ đậm tràn ngập thô bạo. Trong nháy mắt bốn cánh

của nàng biến thành màu đỏ, một tiếng cười dài như tiếng quỷ khóc:“Aha

ha ha ha!!! Đạo sĩ thối! Ngươi phong ấn ta nhiều như vậy năm, giờ lại có gan cởi bỏ tầng phong ấn thứ bảy rồi sao?”

Phù chú trên vách đá đột nhiên phát ra ánh sáng màu vàng tạo thành một

chiếc lưới khổng lồ vây chưởng quầy Ly và Bạch Nham ở trong.

Bạch Nham thở dài, nâng tay vỗ trán, ai, hắn biết ngay mà, ma tính trên

người nàng quá nặng, ba trăm năm thật sự quá ngắn không thể nào hóa giải được ma tính của nàng.

Chưởng quầy Ly nhẹ vỗ cánh liền bay vào giữa không trung, từ trên cao

nhìn chằm chằm xuống Bạch Nham, khóe miệng gợi lên nụ cười tà mị,

nói:“Một viên tinh nguyên ngàn năm cộng thêm đạo hạnh của ta, đạo sĩ

thối, phong ấn còn lại không phiền ngươi phải cởi, giờ ngươi có thể đi

gặp diêm vương được rồi!” Còn chưa dứt lời, đã thấy vô số mũi tên ánh

sáng phóng về phía Bạch Nham.

Kiếm Cự Khuyết bay lên bảo vệ Bạch Nham, lúc này chú văn không phải để

giải chú mà để hàng ma:“ Cửu chân hàng đình diệu, trọng quan bách dương

khai. Lôi đình hành điện bạc, ngũ tinh tương bôn di. Ác tiết mệnh linh

khí, ủy tâm cộng truy tùy. Chiến bãi la già đạo, mãnh hổ hách thần uy.

Ma sư trảm yêu nghiệt, đồng đầu bài quần phi……”

“Ngươi!!” Chưởng quầy Ly che ngực, suýt chút nữa ngã ngồi xuống đất,“A a a a a a!!!!! Mau dừng lại!!!”

Những mũi tên màu vàng dày đặc như mưa bắn về phía Bạch Nham, kiếm Cự

Khuyết ngăn cả đa số công kích nhưng vẫn có mấy mũi tên bắn trúng hắn.

Những mũi tên này mang theo Tam muội chân hỏa cho dù không bắn trúng

điểm yếu cũng vẫn đốt ra vài cái lỗ trên người Bạch Nham. Bạch Nham

không thèm để những “vết thương ngoài da” này vào mắt, chỉ tập trung

tiếp tục niệm chú.

Cho dù Bạch Nham có hạ bao nhiêu phong ấn trên người chưởng quầy Ly thì

một ngày nào đó nàng cũng có thể cởi bỏ. Mà cấm chú khóa nguyên thần của chưởng quầy Ly tuy không làm hại đến tính mạng nàng nhưng có thể khống

chế để nàng không làm bừa. Sau khi nhập ma, chưởng quầy Ly không nhớ rõ

trên ngực mình còn có một đạo cấm chú có thể khiến nàng đau sống không

bằng chết này, cũng luôn xem nhẹ uy lực cấm chú của Bạch Nham.

“A a a!!” Tiếng thét tê tâm liệt phế của Chưởng quầy Ly dần dần nhỏ đi,

cánh của nàng lại biến về màu vàng, mắt cũng biến thành màu vàng, mái

tóc dài rối tung cũng là màu vàng nhạt thậm chí có hơi giống màu trắng

bạc.

Bạch Nham đến gần nàng, ôm nàng vào trong lòng, khẽ hỏi:“Còn đau không?”

Chưởng quầy Ly cắn răng mang theo tiếng nức nở nói:“Vô nghĩa! Ngươi không thể không niệm chú diệt ma sao?”

Bốn cánh đều đã thu về, chưởng quầy Ly cũng khôi phục hình người. Bạch

Nham nhẹ nhàng nâng tay chậm rãi vuốt ve lưng của nàng. Miệng vết thương bám vào phong ấn của hắn dần dần khép lại, qua mấy ngày nữa sẽ nhạt đi, Bạch Nham hơi thở dài một tiếng.

Đột nhiên chưởng quầy Ly há mồm hung hăng cắn lên tay hắn một cái.

“Rất đau đấy! Sao nàng lại cắn ta?!”

“Đau……”

Bạch Nham chán nản, người muốn cởi bỏ phong ấn trên người là nàng, người nhập ma phát cuồng muốn giết hắn cũng là nàng, giờ người trách mắng hắn cắn hắn cũng vẫn là nàng, sao giống như tất cả mọi chuyện đều là lỗi

của hắn vậy?! Bạch Nham đang định mở miệng nói nhưng lời đến miệng mới

phát hiện chưởng quầy Ly đã lâm vào hôn mê.

Hồ nước trong suốt, từng trận gió nhẹ thổi qua làm mặt hồ gợn sóng, có

tiếng nhạc khoan thai lại làm cho người nghe có cảm giác đau lòng. Người ngồi thổi tiêu bên hồ là ai? Vì sao tiếng tiêu lại bi thương đến thế?

Nàng muốn đi tới để nhìn cho rõ mặt người kia, nhưng vì sao dường như

vĩnh viễn cũng không đi hết đoạn đường ngắn ngủi vài bước này?

……

Chưởng quầy Ly dường như đã mơ một giấc mơ rất dài, giống như vĩnh viễn sẽ không bao giờ tỉnh lại.

Lúc tỉnh lại phát hiện mình đang rúc vào trong lòng Bạch Nham, nàng có

hơi kinh ngạc. Giây phút nàng mở mắt ra, dường như nàng thấy Bạch Nham

dấu vật gì đó hắn vừa cầm trong tay đi.

“Ngươi…… A!” Chưởng quầy Ly vừa động đậy đã khiến vết thương trên lưng

đau đớn. Theo lý thuyết, miệng vết thương trên lưng nàng hẳn là đã khép

lại rồi mới phải, nhưng nàng vẫn cảm thấy đau nhói.

“Đau thì đừng cựa quậy.” Bạch Nham mỉm cười nói, còn nhè nhẹ vuốt bả vai chưởng quầy Ly coi như trấn an.

“Còn không phải đều tại ngươi sao!” Chưởng quầy Ly vừa định phát giận,

giương mắt nhìn lên lại thấy Bạch Nham trước mắt không phải bộ dáng lão

đạo sĩ râu ria lôi thôi nữa, mà là gương mặt tuấn tú vô cùng kia. Tóc

dài đen bóng rối tung, khuôn mặt thoạt nhìn có hơi tiều tụy.

Trên người hắn vẫn mặc đạo bào màu xám xanh nhưng lại hoàn toàn không

giống như một đạo sĩ. Giờ phút này, trước mắt chưởng quầy Ly là một

người trẻ tuổi tuấn tú, n