
ới thở dài nhẹ nhõm một hơi, đột nhiên giật mình hiểu ra, mắt nàng, tóc nàng vẫn đang là màu đen, cánh của
nàng vẫn luôn khép lại, hắn kinh ngạc nói:“Nàng lừa ta?!”
Chưởng quầy Ly từ từ nhắm hai mắt, nhẹ nhàng thở ra một hơi, chậm rãi
đem pháp lực tu hành ngàn năm bên trong tinh nguyên hòa vào cơ thể mình. Bạch Nham đột nhiên tức giận đẩy nàng ra khỏi lòng:“Nàng lừa ta!!!”
Có tinh nguyên ngàn năm bổ khí, vết thương trước ngực chưởng quầy Ly
nhanh chóng lành lại. Nàng mở mắt ra, khoanh chân ngồi xuống, nói với
Bạch Nham:“Nữ Bạt kia vốn là do ta giết, tinh nguyên là ngươi cướp từ
trong tay ta, bây giờ trả lại cho ta thì có gì không đúng sao?”
Bạch Nham cắn răng muốn nói cái gì, lời đến bên miệng lại thôi. Hắn nắm
chặt tay, một lúc lâu sau mới nói:“Nàng một mình ứng chiến với nữ Bạt
kia, đầu tiên là dụ nó tấn công nàng, muốn giải phong ấn của ta. Nàng
biết rõ cho dù là ma cũng không thể cởi bỏ phong ấn của ta, càng biết sẽ làm bị thương chính mình, nhưng nàng vẫn muốn thử! Nữ Bạt kia thành ma
chưa lâu, nàng đoán chắc nó sẽ bị lực phản kích của phong ấn làm bị
thương, nàng có thể lấy tinh nguyên tăng pháp lực! Nhưng không ngờ ta
lại đến sớm. Sau đó nàng chạy tới nơi này chữa thương, trên thực tế lại
là đặt bẫy ta! Vì sao phải thử ta như vậy?!”
Chưởng quầy Ly nhìn Bạch Nham, nói:“Ngươi biết rõ nguyên nhân mà còn muốn hỏi sao?”
“Không, ta không biết! Không biết!” Hắn không muốn biết, nàng muốn thoát khỏi hắn như vậy sao? Thực sự không tin hắn chút nào sao?
Quen biết Bạch Nham đã lâu nhưng chưởng quầy Ly cũng không nhớ rõ khi
Bạch Nham tức giận sẽ như thế nào. Ngày thường không phải chỉ có nàng
quát tháo Bạch Nham thôi sao?
Chưởng quầy Ly mấp máy môi nhưng không nói.
Bạch Nham ngồi xổm xuống, đối mặt với chưởng quầy Ly, nói:“Ta đã đồng ý
với nàng, chỉ cần nàng giúp ta tiêu diệt nữ Bạt, ta sẽ cởi bỏ tầng phong ấn thứ bảy cho nàng, vì sao nàng vẫn muốn dấn thân vào nguy hiểm? Muốn
nàng tin ta khó như vậy sao?”
“Không phải không tin ngươi, chỉ là……” Chưởng quầy Ly tránh ánh mắt của
Bạch Nham nói,“ Sau khi Tiểu Tuyền vượt qua kiếp nạn này sẽ không bị
linh nguyên khống chế nữa. Thế cục khống chế lẫn nhau giữa ba chúng ta
sẽ không còn tồn tại nữa, đây là lúc nên nghĩ cho bản thân mình ……”
“Nàng thật sự cảm thấy mấy năm nay ba người chúng ta sống bình yên cạnh nhau là vì nắm trong tay mệnh mạch của đối phương sao?!”
Chưởng quầy Ly yên lặng cúi đầu, khẽ nói một câu nhẹ như gió thoảng:“Ta
biết là không phải, bằng không vừa rồi ngươi đã để ta tự sinh tự diệt.
Ta biết ta có thể lừa được ngươi…… Bởi vì ta biết ngươi quan tâm ta.”
Bạch Nham thật dài thở dài, nói:“Là ta do dự khiến nàng không thể tin ta? Hay là trời sinh nàng vốn đa nghi?”
Thật ra trong lòng Bạch Nham và chưởng quầy Ly đều biết rõ đáp án, bọn
họ cũng không muốn phá vỡ mấy trăm năm ăn ý, nay chưởng quầy Ly đa nghi
và bất an cũng không phải không có lý do, là bọn họ không muốn đối mặt
với sự thật mà thôi.
“Thương thế của nàng thế nào rồi?”
“Không sao.”
“Để ta cởi bỏ tầng phong ấn thứ bảy cho nàng trước.” Bạch Nham trước
kháp cái quyết bố trí kết giới ở ngoài sơn động, lại chuyển qua nói với
chưởng quầy Ly,“Nếu cân bằng giữa chúng ta ba đã bị phá vỡ, những lời ta nói ta sẽ thực hiện. Sau khi cởi bỏ tầng phong ấn thứ bảy, nếu nàng
muốn đi thì cứ đi đi.”
Chưởng quầy Ly cười nhạo một tiếng nói:“Hừ, ngươi biết rõ ta vốn không thể rời khỏi ngươi.”
“Một khi đã như vậy, nàng cần gì phải lo lắng ba người chúng ta không
thể tiếp tục sống những ngày như trước kia?” Bạch Nham mỉm cười, lại
niệm chú ngữ dán phù chú lên khắp vách động,“Giờ ta sẽ cởi bỏ tầng phong ấn thứ bảy cho nàng.”
“A!!!!!!!!!” Lưng đột nhiên đau đớn làm cho chưởng quầy Ly không chịu
được hét ầm lêm, đau đớn xé rách càng ngày càng mãnh liệt khiến nàng
không thể chịu được.
Một đôi cánh chim thật lớn màu vàng mọc ra từ sau lưng chưởng quầy Ly,
vừa xòe ra đã gần như che kín cả sơn động. Khi đôi cánh hoàn toàn mở ra, đôi cánh thứ hai ẩn trong đó cũng dần hiện ra.
Đôi cánh thứ hai nhỏ hơn một ít, nhưng cũng là màu vàng tỏa ra hào quang nhàn nhạt. Ở chỗ khớp xương cánh hiện ra một cái vòng bát quái, đó là
cấm chú tầng thứ sáu và bảy Bạch Nham hạ trên người nàng.
Khi Bạch Nham niệm chú ngữ, cánh chưởng quầy Ly đau đớn vô cùng. Quá
trình giải chú còn đau khổ hơn trăm ngàn lần so với quá trình Bạch Nham
hạ chú năm đó. Trong tai nàng chỉ có thể nghe thấy tiếng Bạch Nham đọc
chú ngữ và tiếng xương cốt nàng kêu rắc rắc, dường như chỉ khi vặn đứt
xương cốt mới có thể hủy cái phong ấn chết tiệt trên người nàng! Nàng
bắt đầu cuộn người ôm chặt lấy chính mình, cố nén dày vò.
Chỉ một lát thôi nhưng đối với chưởng quầy Ly lại khó chịu như mấy trăm
năm dài đằng đẵng. Bạch Nham giống như hoàn toàn không nghe thấy tiếng
chưởng quầy Ly la hét, từng chữ từng chữ nhớ kỹ pháp quyết: “Đản la úy
la, vô tu lưu đà. Thái trùng thái cực, âm dương bão hòa. Xuất hữu nhập
vô, quỷ thần mạc trắc. Xuất tử nhập sinh, biến hóa tự nhiên. Nguyên thủy hỗn khí, huyền trung chi huyền. .