
pháo chúc mừng thôi.”
Chưởng quầy Ly khoát tay, nói:“Hắn thích phát phù chú thì để cho hắn
phát đi. Đừng nói hắn chẳng qua chỉ là một Giám chính, là người phàm,
thủ hạ đệ tử của hắn có nổi mấy phần đạo hạnh? Cho dù là đạo trưởng
Huyền Tôn giáo Minh Dục tự mình đến, cũng chưa chắc đã nhìn thấu thủ
thuật che mắt của ta. Ngày mai cứ để bọn họ đến đây đi, ngươi bảo Chỉ
Lan trốn cho tốt, tự mình cầm phù chú là được rồi.”
Đỗ Tuyền khẽ gật đầu, gần đây bọn họ có hơi thần hồn nát thần tính,
trong thiên hạ có mấy người bọn họ không ứng phó được, đám người phàm
này căn bản không đủ tư cách khiến cho bọn họ lo lắng.
Chưởng quầy Ly vẫy vẫy tay, đi vào phòng ngủ, nói:“Ta mệt rồi, có chuyện gì ngày mai nói sau. Lão đạo, tốt nhất ngươi nên nghĩ lí do thoái thác
đi.”
“Hả?” Đỗ Tuyền không hiểu nhìn Bạch Nham,“Lão đạo, lí do thoái thác gì vậy?”
“Ha ha, không có gì, không có gì, ta cũng mệt rồi, về phòng ngủ trước.”
Bạch Nham đi được hai bước lại quay đầu, nói với Đỗ Tuyền,“Ngươi đừng
lo lắng quá, Chỉ Lan không sao. Nay pháp lực của ngươi cũng đã hơn hẳn
trước kia, không cần để đám phàm phu tục tử này vào mắt. Lúc ta và
chưởng quầy Ly không ở đây, ngươi cũng có thể ứng phó được.”
Đỗ Tuyền ngẩn người, gật đầu.
Chưởng quầy Ly cảm thấy mới ngủ không bao lâu, bỗng mơ hồ nghe thấy
tiếng động khẽ, làn điệu quen thuộc nhẹ nhàng mà chậm rãi, từ tốn mà mềm mại, chầm chậm mà sâu xa, đánh thức từng dòng từng dòng ký ức của
chưởng quầy Ly.
Chưởng quầy Ly từ trên giường ngồi dậy, trong lòng căng thẳng, đôi lông
mày nhăn lại. Nàng nghĩ sẽ vĩnh viễn không bao giờ nghe thấy khúc nhạc
này nữa, không ngờ vĩnh viễn này chỉ có ba trăm năm mà thôi. Nàng chậm
rãi thở ra một hơi, nên đến thì sẽ đến, huống chi nàng đã an nhàn lâu
quá rồi.
Đêm nay, Bạch Nham vốn khó đi vào giấc ngủ, nghe thấy tiếng nhạc kia lại càng không ngủ được. Lúc đầu còn không hiểu là khúc gì, chỉ cảm thấy có hơi quen tai, nghĩ kỹ lại mới đột nhiên nhớ ra khúc này hắn từng nghe
chưởng quầy Ly đàn. Lần duy nhất nghe thấy chưởng quầy Ly đánh đàn là
khúc này, sau dó chưởng quầy Ly đập vỡ cây đàn từ đó không bao giờ đụng
đến đàn nữa. Bạch Nham đương nhiên cũng chưa từng nghe qua khúc này.
Trong viện này không có đàn, tiếng đàn cũng không phải vang lên từ trong viện, đương nhiên không phải chưởng quầy Ly đánh đàn, vậy là ai?
Chưa kịp suy nghĩ cẩn thận, hơi thở của chưởng quầy Ly bỗng nhiên biến mất.
Nàng đi ra ngoài. Đi đâu?! Có liên quan đến tiếng đàn kia sao?!
Trời tờ mờ sáng, từ trên không trung nhìn xuống cả tòa thành đều chìm
trong làn sương trắng, giống như tòa thành giữa biển mây, như mộng như
ảo.
Chưởng quầy Ly đi theo tiếng đàn ra ngoại ô.
Nhà thuỷ tạ trong Hồng Hồ sơn trang, Thành Đàm đang ngồi ở trước cửa sổ
hết sức chuyên tâm đánh đàn, vô cùng chăm chú vô cùng thâm tình. Toàn bộ tâm tư, toàn bộ sức lực tập trung trên ngón tay đang lướt trên dây đàn, cho đến hết một khúc mới nặng nề thở ra, dường như mệt muốn chết.
“Ta còn nghĩ muội sẽ không tới gặp ta.” Thành Đàm không quay đầu, giống
như đang nói chuyện với ánh rạng đông đầu tiên ngoài cửa sổ, cười nhẹ.
Không nghe thấy lời đáp lại tiếp tục nói,“Nhiều năm không đánh đàn, khúc muội dạy ta cũng ngượng tay rồi. Luyện tập hai ngày chẳng những không
khá lên, ngược lại càng tập càng kém.”
“Không phải lạ tay, mà là ngón tay huynh đã cứng ngắc, vốn không thể
đánh đàn được nữa.” Chưởng quầy Ly đứng ở sau lưng Thành Đàm nói, không
biết nàng đến đây lúc nào, cứ như thể ngay từ đầu đã ở trong phòng nghe
Thành Đàm đánh đàn.
Thành Đàm quay người lại, mỉm cười nhìn chưởng quầy Ly, nói:“Muội chẳng thay đổi chút nào.”
“Huynh ở trong cái thân xác này bao lâu rồi? Dường như nó đã đến giới hạn cuối rồi.”
“Ừ, đại khái khoảng mười năm.” Thành Đàm nhìn tay mình, giật giật ngón
tay, nói,“Quả thật đã đến cực hạn rồi, động một chút là cảm thấy đau.”
“Mười năm? Vì sao?” Dù chiếm thân xác người phàm là chuyện rất dễ dàng,
nhnưg nếu muốn giữ ‘khối thịt’ kia trong thời gian dài glà rất khó khăn. Không thể sử dụng các pháp thuật mạnh, còn có rất nhiều cấm kỵ khác,
bằng không thân thể sẽ không chịu được lập tức tan xương nát thịt. Ở
trong thân xác một người phàm mười năm gần như là tự phong ấn mình trong thân thể đó mười năm, đây là chuyện cực kỳ đau đớn.
Thành Đàm cười cười, không trả lời thẳng vào câu hỏi hỏi chưởng quầy Ly, ngược lại hỏi:“Muội mới trở về sao? Đến Phong Đô rồi à?”
Chưởng quầy Ly nhíu mày, nháy mắt ánh mắt sắc bén như dao, ngay sau đó
đè nén lệ khí, chậm rãi nói:“Huynh hỏi nhiều như vậy làm gì? Chẳng lẽ
huynh không biết Thiên Khê đang chuẩn làm loạn tam giới sao?”
Thành Đàm lắc đầu, cười nói:“Đã lâu rồi ta cũng không gặp Thiên Khê.”
“Huynh ẩn vào thân thể người phàm là để tránh né Thiên Khê sao? Vì sao? Chẳng lẽ, chẳng lẽ hắn nghi ngờ huynh?”
“Làm sao có thể, Thiên Khê tuyệt đối sẽ không nghi ngờ ta, huống chi hắn sớm biết là ta thả muội đi.”
“Hắn biết?!” Chưởng quầy Ly kinh ngạc hỏi,“Hắn sớm biết rằng là huynh
thả ta? Vậy lúc trước hắn…… cố ý cho ta một con đường sống?”