pacman, rainbows, and roller s
Tiệm Quan Tài Phố Tây

Tiệm Quan Tài Phố Tây

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325321

Bình chọn: 9.00/10/532 lượt.

ơ

hội mang chưởng quầy Ly đi, nhưng hắn không làm. Vân Nhai có lòng buông

tha chưởng quầy Ly, nàng đã sớm biết.

Hôm nay gặp lại, nếu Vân Nhai muốn bắt nàng cũng dễ như trở bàn tay, nhưng hắn lại chỉ trò chuyện cùng nàng mà thôi.

Cho nên chưởng quầy Ly tin tưởng Vân Nhai.

Nhưng nếu lời Vân Nhai nói là thật, vậy tức là Thiên Khê giải phong ấn

Ngũ Hành trận đã là chuyện đương nhiên, hơn nữa không ai có thể ngăn

cản.

Tuy rằng Vân Nhai nói chỉ cần chưởng quầy Ly không nhúng tay, nàng sẽ

tuyệt đối không gặp nguy hiểm, chính nàng cũng tin tưởng Vân Nhai sẽ che chở nàng. Nhưng nếu thật sự cởi bỏ phong ấn Ngũ Hành trận, thật sự thả

Ma tinh Hậu Khanh ra, thế giới này sẽ ra sao? Hiện thời không thể so với thời thượng cổ, hỗn độn sơ khai chưa phân tam giới, thần ma cùng tồn

tại không ngừng tranh đấu. Nay tam giới có đều phép tắc riêng, không can thiệp vào chuyện của nhau không xâm phạm lẫn nhau, thế gian có yêu ma

quấy phá thì cũng có người trừ ma vệ đạo. Một khi cân bằng bị đánh vỡ,

không chỉ có nhân gian núi lở đất rung, sinh linh đồ thán mà chỉ sợ cả

tam giới sẽ trời đất đảo lộn, nhật nguyệt vô quang. Tổ đổ sao còn trứng

lành, Hậu Khanh xuất thế, chưởng quầy Ly nàng chẳng lẽ chỉ lo thân mình, tiếp tục sống những ngày bình lặng của nàng sao?

Việc này nàng có thể không nghĩ, nhưng Bạch Nham thì sao? Với cái tính

ngang ngược của hắn một khi đã nhúng tay tuyệt đối sẽ không bỏ dở nửa

chừng. Thiên Khê muốn cởi bỏ phong ấn Ngũ Hành trận, Bạch Nham tuyệt đối sẽ không ngồi yên không nhúng tay, nhưng sao hắn có thể đấu lại hai ma

như Thiên Khê và Vân Nhai? Chẳng lẽ chưởng quầy Ly thật sự có thể khoanh tay đứng nhìn, trơ mắt nhìn Bạch Nham chết ở trong tay Thiên Khê hoặc

Vân Nhai sao?

Không!

Không, không, không, nàng không muốn Bạch Nham chết!

Nàng đã sớm quen với những ngày tháng này, có Bạch Nham như âm hồn không tan làm bạn, ngẫu nhiên cãi nhau thậm chí ra tay đánh đá, nhưng dù là

cãi cọ hay đánh lộn nàng cũng chưa từng muốn Bạch Nham chết, nàng thích

những ngày yên vui mà thoải mái này.

Nàng không muốn quay lại ngày tháng tịch mịch không nơi nương tựa như cô hồn trước kia nữa! Thậm chí không dám nhớ lại sự tịch mịch bi thương vì mất hết tất cả trong một đêm lúc trước nữa. Mỗi một ngày mỗi một khắc

đều bị áy náy, ảo não, tự trách quấn lấy, giống như vĩnh viễn sống trong một sơn động trống trải giơ tay không thấy rõ năm ngón, ngoại trừ mình

nàng thì chẳng còn gì. Nàng sợ ngày tháng đó.

Giống như mơ thấy ác mộng, bỗng nhiên đầu đầy mồ hôi lạnh, chưởng quầy

Ly thở dài giơ tay lau mồ hôi trên trán, miễn cưỡng nhắm mắt lại không

nghĩ tiếp nữa. Nhưng nàng không khống chế được chính mình, không thể xua tan đi đủ loại giả thiết, đủ loại suy nghĩ trong đầu, càng không thể

bình yên đi vào giấc ngủ.

Nàng từng luôn sợ hãi Thiên Khê Vân Nhai không buông tha nàng, nàng từng nghĩ sống bình yên qua ngày. Nhưng giờ dây, dường như dù nàng làm thế

nào đi chăng nữa cũng không thể sống bình an được.

Phải chăng nàng nên nói chuyện của Vân Nhai cho Bạch Nham nghe? Nói cho

hắn, Thiên Khê và Vân Nhai sẽ tìm được thiên linh khác để mở ra phong ấn Ngũ Hành trận, nàng không gặp nguy hiểm. Bạch Nham sẽ vì nàng mà buông

tay, hay là càng thêm phiền lòng làm thế nào để ngăn cản Thiên Khê và

Vân Nhai?

Chưởng quầy Ly đột nhiên nghĩ ra một chuyện, càng nghĩ kỹ càng thấy không thích hợp.

Vì sao Bạch Nham nhất định phải truy tìm hành tung của Thiên Khê đến tận đất Thục? Vì sao dường như hắn còn lo lắng về chuyện trận pháp Ngũ Hành bị phá giải hơn cả chưởng quầy Ly? Nếu Bạch Nham chỉ vì chưởng quầy Ly, vậy nghĩ cách bảo vệ nàng, che giấu nàng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều so

với chuyện đối đầu với Thiên Khê và Vân Nhai, Bạch Nham không thể nào

không hiểu điều đó, nhưng hắn lại lựa chọn đối địch với Thiên Khê và Vân Nhai, vì sao?!

Càng nghĩ không ra chưởng quầy Ly càng muốn nghĩ, từng phỏng đoán lại khiến nàng càng thêm hoảng hốt.

Sau khi trời sáng, chưởng quầy Ly vẫn không thể đi vào giấc ngủ, liền

đến tiệm quan tài. Bạch Nham biết nàng phá lệ dậy sớm, cũng biết nàng ra ngoài, nhưng không dám ra khỏi phòng một bước. Hắn và chưởng quầy Ly

đều bất tử, chỉ có kiếp này không có kiếp sau, nếu lúc này Bạch Nham để

mất nàng thì chỉ có thể hối hận ngàn ngàn vạn vạn năm, hắn không dám

tưởng tượng khi ấy hắn sẽ ra sao nữa. Trước khi nghĩ ra cách đối mặt với những vấn đề của chưởng quầy Ly, tốt nhất vẫn nên trốn nàng thì hơn.

Chưởng quầy Ly đến tiệm quan tài chưa được bao lâu đã có khách tới cửa.

Mà vị khách này chưởng quầy Ly cũng quen biết, đó là hai tiểu đồng của

Thành Đàm. Bọn họ đến tiệm quan tài phố Tây không vì chuyện gì khác

ngoài chuẩn bị hậu sự cho Thành Đàm. Mà một trong hai tiểu đồng này lại

là thân thể mới của Vân Nhai.

Vụ làm ăn thứ ba của tiệm quan tài Phố Tây rốt cục cũng tới cửa , hơn nữa còn là một vụ làm ăn lớn.

Thành Đàm là Giám chính Tư thiên giám, tâm phúc bên người Hoàng thượng,

đột nhiên chết bất đắc kỳ tử ở Hồng Hồ sơn trang ngoại ô Đan thành, việc này không lớn không nhỏ, nếu xử lý thỏa đáng H