
canh giờ trước đã ra khỏi sơn trang đến tiệm quan tài trong thành chuẩn bị tang sự cho sư đệ Thành Đàm, vừa khéo nên ta lập tức đến đây. Nhưng cũng không phải hoàn toàn là vì
đuổi theo hai sư điệt, mà quan trọng hơn là nhiều ngày qua, sư đệ Thành Đàm vì thân thể không khoẻ vẫn luôn ở trong Hồng Hồ sơn trang tu
dưỡng, chỉ gặp đúng một người, đó là phu quân của chưởng quầy Ly, ông chủ tiệm quan tài này. Ta đến cũng vì muốn gặp hắn, hỏi hắn về chút chuyện của sư đệ ta. Mặt khác cũng muốn gặp Đạo trưởng Bạch Nham .”
Chưởng quầy Ly gật đầu, ngồi ở vị tríbên cạnh Đường Phong, cẩn thận đánh giá hắn một lượt. Người thanh niên này mới nhìn qua ước chừng hai mươi tám hai mươi chín tuổi, nhưng nhìn kỹ mới có thể phát hiện, có lẽ là vì hắn hàng năm hành tẩu bên ngoài, làn da phơi nắng có hơi đen, khiến hắn nhìn già hơn tuổi thật một chút.
“Bây giờ phu quân ta cũng không ở trong tiệm, nếu ngài có thể chờ, ta phái người đi mời chàng đến?”
“Vậy đa tạ chưởng quầy Ly.”
Chưởng quầy Ly gật đầu, phân phó Đỗ Tuyền:“Đi mời ông chủ đến, đi nhanh về nhanh.”
Đỗ Tuyền lên tiếng, tức khắc rời khỏi cửa hàng. Trên đường về nhà không
ngừng nghĩ về kẻ tên Đường Phong kia, vì sao hắn muốn gặp lão đạo? Thành Đàm không phải đã chết rồi sao? Sao đột nhiên lại nhảy ra một tên Đường Phong? Hơn nữa nhìn như không có thiện ý. Binh khí trên người hắn dùng
để đối phó ai ? Vẫn nên mau mau trở về hỏi lão đạo một chút thì hơn.
Chưởng quầy Ly hơi mỉm cười, tùy ý nói chuyện cùng Đường Phong, cố gắng
nói vài câu khách sáo,“Ngày đó, Thành đại nhân sai người đưa thiệp mời
tới, ta không ở trong thành nên bỏ lỡ, tướng công ta sau khi về chỉ nói
Thành đại nhân hỏi chàng chút chuyện trong nhà, cũng không có gì đặc
biệt. Ta vốn nghĩ Thành đại nhân đến tìm Đạo trưởng Bạch Nham, nên đương nhiên cũng chẳng có chuyện gì để nói với tướng công ta. Chỉ tiếc đạo
trưởng đã sớm rời khỏi Đan thành, mà Thành đại nhân lại đột nhiên…… Ai.”
Đường Phong lặng lẽ thở dài, đau thương hiện rõ.
“Sư đệ Thành Đàm mấy tháng trước có gửi thư cho ta, hẹn gặp ở Đan thành, đáng tiếc, đáng tiếc đệ ấy lại ra đi đột ngột như vậy.”
“Thành đại nhân đến Đan thành là có chuyện gì quan trọng sao? Ta mặc dù
không thể lập tức tìm Đạo trưởng Bạch Nham về, nhưng Đường đạo trưởng có thể để lại một phong thư, chờ đạo trưởng trở về ta sẽ lập tức chuyển
giao.”
Đường Phong lắc đầu, nói:“Thật ra ta và Thành Đàm ước định gặp ở Đan thành, mấu chốt cũng không phải vì Đạo trưởng Bạch Nham .”
Chưởng quầy Ly ngẩn người, Vân Nhai đến Đan thành quả nhiên có mục đích khác? Vì nàng? Hay là vì ai khác?
Vì sao Thành Đàm đến Đan thành?
Chưởng quầy Ly yên lặng nhìn Đường Phong, suy nghĩ tỉ mỉ chuyện Thành Đàm đến Đan lại một lần.
Bạch Nham và chưởng quầy Ly đến núi tuyết Tây Lĩnh là mười ngày trước,
trong lúc đó Bạch Nham có trở về một lần, ước chừng là bốn ngày trước,
nói cách khác Thành Đàm đến Đan thành là chuyện của năm ngày trước. Sau
khi đến Đan thành hắn trực tiếp ở tại Hồng Hồ sơn trang ngoại ô, ngay
hôm sau liền sai người đưa thiệp mời đến tiệm quan tài tìm người.
Theo như lời Đỗ Tuyền, Thành Đàm phái người tới trước hết là muốn mời
Bạch Nham đến Hồng Hồ sơn trang, nhưng Bạch Nham nói câu cuối trong
thiệp mời “Mời khanh cùng gia quyến” rõ ràng là mời chưởng quầy Ly và
phu quân Bạch Nham bịa ra cùng tới. Làm cho người ta khó hiểu không chỉ ở chỗ này, mà là Vân Nhai dù biết rõ thân thể Thành Đàm không chống đỡ
được mấy ngày, nhưng vẫn đến Đan thành, sau khi tìm được tiệm quan tài,
lại phái đệ tử ở trong thành phát phù chú, mà hắn vừa chết được mấy canh giờ Đường Phong đã tới rồi.
Lấy hiểu biết của chưởng quầy Ly đối với Vân Nhai, cho dù hắn nói cái
gì, làm chuyện gì tất có nguyên nhân của nó. Mỗi một ánh mắt, mỗi một
động tác đều có ý nghĩa. Nàng dám cá Vân Nhai chọn Thành Đàm, thân thể
Tử Minh làm vỏ bọc tất có nguyên nhân. Hắn vào Đan thành tất có mục
đích, nhưng nàng không đoán được, hoàn hoàn không đoán được.
Chưởng quầy Ly quay về phía Đường Phong tươi cười, từ từ nói:“Một thời
gian trước trong thành đã xảy ra hai chuyện lạ không thể tưởng tượng
nổi, nhà giàu Lâm gia trong thành hơn mười ngày mà chết ba người, công
tử Bùi gia lại bỗng nhiên rơi xuống nước chết đuối khiến lòng người
hoảng sợ. Sau khi Thành đại nhân đến đã phái đệ tử quý phái đến từng nhà đưa tặng phù chú an trạch, mọi người đều rất cảm kích Thành đại nhân,
ai ngờ……”
Bi thương giữa hàng lông mày Đường Phong vẫn không giảm, hơi hơi lắc
đầu:“Thành sư đệ bạc mệnh. Sư phụ từng nói sư đệ cực kỳ có tuệ căn có
thể nhìn thấy Thiên Cơ, đây là thiên phú cũng là nghiệt, cuộc đời này
nhất định vô phúc. Ai, không ngờ ngày này lại tới như vậy sớm, đệ ấy mới hai mươi ba tuổi.”
Chưởng quầy Ly nghe Đường Phong bóp cổ tay thở dài, tính toán xem làm cách nào thám thính chút chuyện từ trong miệng hắn.
“Xin nén bi thương.” Chưởng quầy Ly an ủi một câu, nói,“Vừa rồi hai vị
tiểu đạo gia tới đây chỉ chọn một bộ quan tài, nói rằng tang lễ Thành
đại nhân sẽ làm theo quy định của Huyền Tông môn, không biết ta có