
thể
giúp được việc gì không? Ta sẽ cố gắng hết sức mình để báo đáp ơn Thành
đại nhân tặng phù chú.”
Đường Phong nói:“Chưởng quầy Ly không cần để trong lòng, tặng phù chú
chỉ là việc nhỏ thôi. Thật ra quảng phát phù chú là để mọi người an tâm, yêu ma tác loạn trong thành đã sớm bị giết hết. Ta nghĩ chuyện này là
công lao của Đạo trưởng Bạch Nham. Thành sư đệ cũng không làm gì cần
chưởng quầy Ly báo ân.”
“Ngài nói Đạo trưởng Bạch Nham giết hết yêu ma?” Chưởng quầy Ly lộ ra vẻ vô cùng kinh ngạc.
Nàng, Bạch Nham, Tòng Tố tiêu diệt nữ Bạt, Đường Phong và Thành Đàm có
lẽ không rõ chi tiết, nhưng Đường Phong vừa đến Đan thành đã biết chuyện nữ Bạt đã chết, việc này rất kỳ lạ.
“Đúng,” Đường Phong gật gật đầu, giải thích nói,“Nói cho cô biết cũng
không sao. Từ hai năm trước, sư phụ của ta cũng chính là đạo trưởng Minh Dục nghe được thần dụ, thiên hạ sẽ có đại loạn, vì thế cho bảy sư huynh đệ chúng ta mỗi người một phong thư, bảo chúng ta mang thư xuống núi
dựa theo chỉ thị trừ ma khắp nơi. Mục tiêu trong phong thư của Thành sư
đệ chính là nơi này, nhưng thân thể đệ ấy quá yếu, vài năm nay ngày càng sa sút, chỉ đi đường cũng đã bắt đầu không tiện, rất nhiều chuyện lòng
có dư mà lực không đủ. Đệ ấy sợ làm lỡ đại sự, để yêu ma gây họa một
phương, liền gửi thư cho ta hy vọng ta có thể mau chóng tới tương trợ.
May mà có Đạo trưởng Bạch Nham trùng hợp ở trong thành, thế mới hóa giải được một kiếp nạn.”
“Thì ra là thế.”
Thì ra Vân Nhai biết trong Đan thành ẩn dấu một nữ Bạt, vậy hắn có biết
nữ Bạt này muốn xác tiểu thiếu gia Lâm gia để làm gì không? Có biết xác
chết kia đã bị Thiên Khê mang đi rồi không? Đi một vòng lớn, dường như
vấn đề lại quay về trên cái xác kia kia.
Chưởng quầy Ly giả bộ khẩn trương lo lắng lại hỏi:“Xin hỏi, thiên hạ đại loạn đạo trưởng Minh Dục nói là ý gì?”
Đường Phong lắc đầu, nói:“Chuyện này ta cũng không rõ. Ta chỉ phụng sư mệnh làm việc.”
“Vậy đạo trưởng tìm đến Đạo trưởng Bạch Nham là có liên quan đến thần dụ kia sao?”
“Ai, việc này……” Đường Phong bất đắc dĩ lắc đầu,“Có nói cho cô cũng vô
dụng, chẳng qua chỉ tăng thêm phiền não của cô thôi. Dù sao thiên ý khó
dò, chỉ có thể theo thiên mệnh.”
Chưởng quầy Ly lại mơ hồ, nhưng Đường Phong hiển nhiên không muốn nói
thêm gì nữa, nàng cũng không tiện hỏi lại, chỉ có thể chờ Bạch Nham đến
đây, xem hắn có thể moi thêm được thông tin gì không.
Đường Phong uống hết một chén trà nhỏ, chưởng quầy Ly lại pha thêm một
ấm trà cho hắn. Không lâu sau Bạch Nham và Đỗ Tuyền cùng nhau đến. Đương nhiên, giờ phút này Bạch Nham xuất hiện ở tiệm quan tài không phải lão
đạo ngày thường, mà vị công tử tao nhã – Ly Lạc Phi.
Bạch Nham đi đến trước mặt Đường Phong, ôm quyền nói:“Đạo trưởng Đường
Phong, tại hạ là ông chủ tiệm quan tài này, tiểu đệ họ Ly.”
Biết ngay biết ngay mà, Bạch Nham vừa nói dứt lời, liền bị ánh mắt sắc
như dao của chưởng quầy Ly chém tới, lại chọc giận nàng rồi.
“Ly công tử.” Đường Phong ôm quyền đáp lễ.
“Đạo trưởng xin mời vào nội đường ngồi.” Bạch Nham cười dẫn Đường Phong
vào nội đường, để chưởng quầy Ly và Đỗ Tuyền ở lại bên ngoài.
Đi vào bên trong nội đường, Đường Phong cũng không vòng vo mà đi thẳng
vào vấn đề, hỏi Bạch Nham:“Tại hạ Đường Phong, sư huynh của Thành Đàm,
nay đến quấy rầy là vì Ly công tử là người cuối cùng gặp sư đệ ta.”
Bạch Nham vốn định vuốt vuốt râu, đụng đến cái cằm trơn láng mới nhớ ra
bây giờ hắn không phải bộ dáng lão đạo sĩ nữa, vội mỉm cười che giấu,
nói:“Đường đạo trưởng hiểu lầm rồi, Thành đại nhân mời ta đến Hồng Hồ
sơn trang đã là chuyện của bốn ngày trước, ta sao có thể là người cuối
cùng gặp Thành đại nhân chứ?”
Đường Phong lắc đầu nói:“Nói như vậy đi, Thành Đàm sư đệ từ kinh thành
đến đây, đi theo chỉ có một xa phu, hai cái tùy tùng trong phủ cùng hai
đệ tử Tử Minh và Nguyên Đốc. Sau khi tới Đan thành, Bùi phủ dọn Hồng Hồ
sơn trang cho sư đệ Thành Đàm, đáp ứng yêu cầu của sư đệ chuyển hết hạ
nhân đi để cho sư đệ tĩnh dưỡng. Mấy ngày thời nay, ngoại trừ từ Tử Minh Nguyên Đốc chăm sóc cuộc sống hằng ngày, sư đệ Thành Đàm chỉ thấy gặp
một vị khách duy nhất là Ly công tử. Vậy nên ta mới đến đây.”
“Đường đạo trưởng muốn hỏi ta cái gì?” Bạch Nham mờ mịt nhìn Đường Phong, lần
này không phải giả vờ, mà hắn thực sự không rõ Thành Đàm và Đường Phong
rốt cuộc đang làm trò gì.
“Hôm đó, Thành Đàm sư đệ đã nói những gì với công tử?”
Bạch Nham nghĩ, Thành Đàm đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, Đường Phong đột
nhiên xuất hiện, hai việc này có liên quan sao? Hắn nên ăn ngay nói
thật, hay nên nói dối?
“Ngày đó ta nhận được thiệp mời của Thành đại nhân liền đáp ứng lời mời
đến Hồng Hồ sơn trang, được môn đồng dẫn vào nhà thuỷ tạ bên trong, lại
được hai vị tiểu đạo trưởng chỉ dẫn đến tầng hai nhà thuỷ tạ gặp Thành
đại nhân.” Bạch Nham chậm rãi nói rõ chuyện tối hôm đó, không chút dối
trá, không chút khuyếch đại nào.
Bạch Nham thành thật như vậy từ khi nào?
Trong lòng Bạch Nham gảy bàn tính lạch cạch. Chuyện ngày ấy Bạch Nham
nghĩ không ra, nếu Đường Phong hỏi, hắn giấu gi