
gần.
Tòng Tố dường như có lòng thử chưởng quầy Ly, chậm rãi đến gần nàng.
Chưởng quầy Ly lặng lẽ nhíu nhíu mày, phật châu trên người Tòng Tố quả
nhiên là bảo bối, cách ba thước đã làm cho nàng có cảm giác bị áp bách
rồi. Nếu Tòng Tố có đạo hạnh như Bạch Nham thì chỉ sợ giờ phút này đã có thể làm cho nàng đau đớn khó chịu không thể không phản kháng, thậm chí
ép nàng dùng toàn lực đấu pháp, cùng liều mạng.
Ngay khi chưởng quầy Ly suy nghĩ tìm cách rút lui thì một tiếng thét
chói tai từ trong viện truyền ra, khiến Lâm phu nhân hoảng sợ. Trong
nháy mắt chưởng quầy Ly và Tòng Tố đều cảm giác được yêu khí dày đặc.
Tòng Tố một bước đã chạy ra khỏi đại đường lao về phía nội viện, chưởng
quầy Ly trong lòng có tò mò, nàng rất muốn biết tiểu hòa thượng này rốt
cuộc lợi hại đến mức nào, vì thế nói với Lâm phu nhân một câu:“Phu nhân
không cần hoảng sợ, ta đi theo tiểu sư phụ nhìn xem.”
Chưa tới nội viện, đã thấy một đám khí đen phóng lên cao, Tòng Tố niệm
cái pháp quyết một ánh kim quang như tên đâm tới đám khí đen kia, đánh
tan khí đen.
“Con ta! Con ta!! Trả con ta lại cho ta !!!” Lâm thiếu phu nhân thê
lương kêu thảm thiết từ xa xông tới, tiếng kêu như tiếng quỷ khiến người ta còn thấy sợ hãi hơn đám khí đen kia.
Chưởng quầy Ly theo sau Tòng Tố vọt vào nội viện, chỉ thấy đám khí đen
kia nấn ná ở giữa viện, loáng thoáng có thể thấy được có bóng người
trong đó.
Tòng Tố trong miệng lẩm bẩm, bỗng nhiên ra tay, tế trì châu trong tay.
Trì châu mang theo hào quang màu vàng lượn vòng phía trên đám khí đen.
Theo tư thế bàn tay trắng nõn biến đổi, trì châu lập tức bắn ra hào
quang bốn phía, chợt thu lại hình thành một bức tường hào quang bao vây
khí đen ở trong.
Đám khí đen bỗng nhiên bành trướng mở ra giống như muốn lao tới vách
tường hào quang nhưng lại bị quấn chặt, mặc cho nó cuồng loạn thế nào
vách tường vẫn càng lúc càng thu nhỏ theo pháp quyết của Tòng Tố. Cuối
cùng vách tường hào quang thu nhỏ thành một tia sáng màu vàng, khi hào
quang biến mất là lúc đám khí đen kia bị tiêu diệt, giữa sân chỉ để lại
thi thể của Lâm tiểu thiếu gia.
Chưởng quầy Ly kinh ngạc nhìn Tòng Tố thu hồi trì châu trong tay, thật
không ngờ hắn có tu vi đến mức này, phật châu kia lại là pháp bảo, có
thể tinh lọc vong linh. May mà nàng không tùy tiện thử Tòng Tố, bằng
không lại chọc phải phiền toái. Một tên Bạch Nham đã đủ phiền chết nàng
rồi. Chỉ tiếc lần này Tòng Tố chỉ diệt được một đám hung linh, chứ chưa
phải yêu nghiệt sát hại Lâm lão gia và Lâm thiếu gia.
Chưởng quầy Ly ra khỏi Lâm phủ, khi đi và khi đến vẻ mặt nàng vẫn bình thường không thay đổi chút nào, giống như chẳng có chuyện gì xảy ra, mà nàng cũng không hề nhìn thấy gì cả. Nàng tránh khỏi đường cái rẽ vào một cái ngõ nhỏ không người, nói
nhỏ một tiếng:“Xuất hiện đi.”
Trong ngõ nhỏ chỉ có một mình chưởng quầy Ly chậm rãi đi, tiếng gọi của
nàng nhẹ như gió bềnh bồng trôi nổi, thổi qua bên môi nàng.
“Ha ha, giận ta rồi sao?” Bạch Nham không biết từ khi nào bỗng xuất hiện phía sau chưởng quầy Ly, hai người một trước một sau đi chậm rãi, giống như đã đi cùng nhau một đoạn đường rất dài.
“Ngươi bảo Tiểu Tuyền quấy nhiễu mộng đẹp của ta, nói có trò hay xem,
kết quả là ngươi đứng nhìn trò hay của ta, còn mình thì niệm chú ẩn
thân, ngay cả bóng dáng cũng không thấy đâu.”
“Ta là đạo sĩ, nàng bảo ta phải nói gì với tiểu hòa thượng kia? Chỉ nghĩ đến chuyện ta và hòa thượng kia đứng cùng nhau, một người là hòa thượng tuổi còn trẻ tuấn tú, một là đạo sĩ lôi thôi tiều tụy, nàng không biết
cảnh tượng như vậy rất không hài hòa sao?” Bạch Nham cười như tự giễu.
Chưởng quầy Ly liếc mắt xem thường, nhưng cũng không kìm chế được mà
tưởng tượng theo cách nói của hắn. Cảnh tượng kia hình như thật sự hơi
kì quặc, nàng nghẹn cười, giả bộ giận dữ nói:“Hừ, đừng cho là ta không
biết ngươi suy nghĩ cái gì, ngươi muốn thử tiểu hòa thượng cũng muốn thử cả ta, cho nên lừa ta đi. Ta nói cho ngươi biết, phật châu trên người
hòa thượng là bảo bối là chuyện thật, nhưng đừng tưởng bằng mấy chục hạt châu là có thể khống chế ta, ha, đừng vọng tưởng !”
“Ai ai,” Bạch Nham liên thanh thở dài, ra vẻ xúc động vô hạn nói,“Không
ngờ qua nhiều năm như thế rồi mà nàng vẫn nghĩ ta xấu xa như vậy.”
“Không phải ta nghĩ vậy, mà do ngươi vốn dĩ đã xấu xa sẵn rồi.”
Bạch Nham nghe xong lời này cũng không giận, chỉ mang theo ba phần uất
ức giải thích:“Ta chỉ muốn biết tiểu hòa thượng này rốt cuộc là lợi hại
đến mức nào thôi. Chúng ta quen biết trăm năm, tu vi của nàng còn cần
phải thử sao?”
“Tiểu hòa thượng quả thật có tuệ căn, mới bằng đó tuổi đã có thể có tu
vi như vậy thật sự là trăm năm khó gặp. Đáng tiếc tuổi quá nhỏ, có đạo
hạnh nhưng quá mức thành thật, muốn đấu với lão yêu tinh ngàn năm này
vẫn còn quá non .”
“Ha ha ha, lời này không sai, nếu không chúng ta giúp hắn một phen nhé?”
“Giúp? Ngươi là đạo sĩ, hắn là hòa thượng, ngươi muốn giúp hắn? Ha ha, cái này thật đáng ngạc nhiên.”
“Cùng là vi đạo, có gì không thể.” Bạch Nham nói rất nghiêm túc, nhưng chính mình cũ