Tiệm Quan Tài Phố Tây

Tiệm Quan Tài Phố Tây

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323672

Bình chọn: 8.5.00/10/367 lượt.

. Kết

quả còn lôi kéo ta và Tiểu Tuyền chịu tội cùng.”

“Hung dữ …… Nàng không thể nói một câu dễ nghe để an ủi ta sao?”

“An ủi ngươi làm cái gì? Ngươi ngại mình chưa đủ điên à? Cái gì nên nói, có thể nói, ta đã nói hết rồi.”

“Đúng vậy, là tự ta không nghe thôi……”

Chưởng quầy Ly nhìn Bạch Nham, lặng lẽ thở dài, dịu giọng nói:“Ngươi cứ khăng khăng một mực như thế…… Ắt bị trời phạt.”

“Ừm……” Bạch Nham nhắm mắt lại, giống như đang ngủ. Chưởng quầy Ly lẳng

lặng nhìn hắn trong chốc lát, chậm rãi đứng dậy rời đi, chưa đi vài bước lại quay đầu nhìn hắn một cái.

Nếu có thể hôn mê bất tỉnh, có lẽ cũng không tệ.

Chưởng quầy Ly chuẩn bị về phòng, đi được vài bước nhìn thấy Đỗ Tuyền đứng ở hành lang phía xa.

“Sao không về phòng mà ngồi?”

Đỗ Tuyền nhìn Bạch Nham, hỏi:“Chưởng quầy, lão đạo làm sao vậy?”

“Uống rượu, mượn rượu làm càn.” Chưởng quầy Ly lại liếc một cái, đáy

lòng trống rỗng, nói,“Về phòng đi. Không cần quan tâm đến hắn.”

“À,” Đỗ Tuyền lên tiếng, chưởng quầy Ly xoay người định đi, lại bị Đỗ

Tuyền gọi lại,“Chưởng quầy, chuyện Lâm phủ, chúng ta mặc kệ à?”

Chưởng quầy Ly nói:“Bây giờ còn chưa phải lúc nhúng tay vào. Sáng ngày

mai ngươi đi hỏi thăm mấy năm gần đây trong thành này có xảy ra chuyện

lạ tương tự không, tất cả đều phải hỏi cho rõ ràng.”

“Vâng.”

—♥—

Sáng sớm hôm sau, Đỗ Tuyền ra ngoài hỏi thăm tin tức, đến gần giữa trưa mới về tới cửa hàng.

Còn chưa tới cửa hàng, xa xa ở đầu đường đã nhìn thấy có rất nhiều người

đứng trước cửa tiệm quan tài, không chỉ đứng kín cửa mà còn chiếm hơn

nửa con phố. Kỳ lạ, giữa ban ngày, thái bình thế này, chẳng lẽ qua một

đêm đã chết hơn mười người? Sao nhiều người muốn mua quan tài như vậy?

“Tránh ra, nhường đường nhường đường nào, cho qua nào cho qua nào!” Đỗ

Tuyền mất rất nhiều sức mới chen được vào trong, nhìn đám người chen lấn đứng ngoài cửa hết nhìn đông lại nhìn tây, nhưng trong cửa hàng lại

trống không.

Đỗ Tuyền túm một tiểu nhị tới hỏi:“Những người này bị làm sao thế?”

“Ôi, ai biết, sáng sớm đã lục tục vây quanh, nghe nói là tới xem chưởng quầy Ly nhà chúng ta.”

“Hả?” Đỗ Tuyền há hốc miệng, nửa ngày cũng không khép lại được, lại hỏi,“Xem chưởng quầy Ly làm gì?”

Một tiểu nhị khác từ trong nội đường đi ra, va vào bên người Đỗ Tuyền,

tám chuyện nói:“Tiểu Tuyền ca, huynh không nghe nói sao? Trong thành đều truyền nhau nói rằng chưởng quầy Ly nhà chúng ta là mỹ nhân như thiên

tiên, có dung nhan hoa nhường nguyệt thẹn, tư thế tuyệt thế khuynh

quốc……”

“Ngừng ngừng ngừng, rốt cuộc là có chuyện gì?”

“Ai, lúc mới gặp chưởng quầy Ly, chúng ta còn không khép nổi miệng,

tròng mắt cũng sắp rơi ra rồi. Ta thấy, trên đời này thật đúng là không

có cô gái nào đẹp hơn chưởng quầy Ly.”

Đỗ Tuyền nâng tay cho tiểu nhị kia một phát, trách mắng:“Ngươi không muốn ở đây làm nữa à? Nói hươu nói vượn!”

Tiểu nhị ôm đầu, oán giận nói:“Ta nói bậy lúc nào! Nếu ta nói bậy, sao

lại có nhiều người trông mong ở cửa đợi cả nửa ngày chỉ vì muốn nhìn

thấy chưởng quầy Ly như vậy chứ?!”

“Nhất định là do các ngươi lắm mồm lắm miệng không biết giữ ý để người

ta nói lung tung!” Dáng vẻ Đỗ Tuyền răn dạy người ta không hề giống một

thiếu niên mới mười mấy tuổi.

Hai tiểu nhị vội vàng phủ nhận nói:“Ai ai, chúng ta đâu dám ở bên ngoài

nói lung tung nói, bọn họ đều là nghe người khác nói. Hình như là hai

ngày trước chưởng quầy Ly và sư phụ Bạch Nham đến Lâm phủ, người qua

đường nhìn thấy, từ đó liền truyền nhau.”

Đỗ Tuyền nghĩ lại thấy lời tiểu nhị cũng có lý. Lúc tuyển thợ, chưởng

quầy Ly đã hạ chú ở trên người bọn họ, những chuyện liên quan đến chưởng quầy Ly bọn họ sẽ không hé răng một chữ, lại càng không có ý nghĩ không an phận với nàng. Nhưng tiểu nhị trong tiệm còn dễ ứng phó, còn dân

chúng trong thành người này truyền người kia, vậy phải làm sao bây giờ?

Đúng lúc này, Bạch Nham cũng đến, nhìn thấy cảnh này hắn cũng choáng váng, vội hỏi Đỗ Tuyền:“Chuyện gì xảy ra vậy?”

Đỗ Tuyền thở dài kể lại mọi chuyện cho Bạch Nham. Bạch Nham cười buồn

một lúc, mới nói:“Thôi thôi, cứ để bọn họ đứng đấy, ta thấy hôm nay

không nhìn thấy chưởng quầy Ly thì bọn họ sẽ không từ bỏ đâu .”

“Vậy khi nào chưởng quầy đến?”

“Nàng nói muốn ngủ thêm một lát, ta nghĩ chưa đến giờ Mùi (từ 13 giờ đến 15 giờ) thì chưa đến đâu.”

Cả đám người trong tiệm lẫn ngoài tiệm quả nhiên phải đợi đến giờ Mùi mới nhìn thấy bóng dáng chưởng quầy Ly.

Mọi người trên đường thấy chưởng quầy Ly đến, đều tự giác ào ào dạt sang hai bên nhường đường, si mê nhìn nàng, thật giống như nhìn thấy thiên

tiên hạ phàm.

Chưởng quầy Ly chau mày, nhìn nhìn bốn phía, chẳng lẽ đàn ông toàn thành đều đến đây à? Lần này nhìn qua có phần giống hoàng đế xuất hành.

Vào trong tiệm, chưởng quầy Ly đi thẳng vào nội đường, không thèm để ý tới đám người rục rịch ngoài tiệm.

Bạch Nham đang uống trà thấy chưởng quầy Ly đến, cười rộ lên:“Rốt cục cũng đến rồi.”

“Bên ngoài sao nhiều người thế?”

“Ai, sớm nói nàng hãy khiêm tốn một chút thì nàng không nghe, bây giờ thì trêu hoa ghẹo nguyệt rồi.”

“Đừng có châm chọc!” Chưởng q


Old school Easter eggs.