Insane
Tiệm Quan Tài Phố Tây

Tiệm Quan Tài Phố Tây

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323800

Bình chọn: 9.5.00/10/380 lượt.

uầy Ly vừa rót chén trà, còn chưa kịp ngồi xuống uống ngụm nào thì một tiểu nhị đột nhiên lao vào.

“Chưởng quầy, chưởng quầy, không tốt !”

“Sao lại hốt ha hốt hoảng vậy! Xảy ra chuyện gì à?”

“Vâng vâng, là Bùi thiếu gia dẫn người đến! Còn mang đến không ít lễ

vật, ngồi trong tiệm nói là muốn gặp người, Tiểu Tuyền đang ngăn đón

hắn.”

“Bùi thiếu gia nào? Bổn tiểu thư không gặp!”

“Ôi ôi, chưởng quầy ơi, người không biết thôi, Bùi Đông Vũ – Bùi thiếu

gia này là kẻ hung hăng, vô lý nhất cái thành này! Hắn cực kỳ háo sắc, ỷ vào nhà mình có gia nghiệp lớn, chuyện gì cũng dám làm.”

“Gia nghiệp lớn? Lớn bao nhiêu?”

“Chưởng quầy, bây giờ không phải lúc rảnh rỗi để nói tỉ mỉ, người mau ra ngoài đi. Nếu người không đi, không khéo Bùi thiếu gia phá tiệm chúng

ta mất.”

Bạch Nham ngồi bên vô tâm vô phế cười ha hả, lại còn châm dầu vào lửa chưởng quầy Ly.

“Lão đạo, ngươi cứ cười đi, nhưng đừng cười đến lạc giọng, không ai cứu được ngươi đâu!”

Dứt lời, chưởng quầy Ly nhanh chóng ra khỏi nội đường, đi gặp cái tên Bùi thiếu gia kia.

Trong điếm, Bùi thiếu gia bắt chéo chân, khoan thai ngồi trên ghế, gã

sai vặt bên người ra sức quạt cho hắn. Đỗ Tuyền đã tức đến mức dậm chân, giận dữ nói:“ Chưởng quầy nhà ta là người làm ăn đứng đắn, ngươi đừng

vội khinh người quá đáng!”

“Tiểu Tuyền, sao lại ăn nói với khách như vậy?” Lúc chưởng quầy Ly đi ra đã thay đổi một bộ mặt tươi cười, gằn từng tiếng mềm mại chậm khẽ,

khiến tất cả mọi người nhìn đến choáng váng.

Đỗ Tuyền cố gắng áp chế tức giận, lùi đến bên người chưởng quầy Ly, ghé

vào bên tai nàng nói:“Chưởng quầy Ly, tên không biết sống chết này vọng

tưởng lấy cô về làm thiếp!”

Chưởng quầy Ly cười khẽ, lắc lắc đầu với Đỗ Tuyền, nói nhỏ :“Nếu hắn không biết sống chết, vậy để hắn chết luôn cũng thế.”

Đỗ Tuyền nghe vậy lập tức trợn tròn mắt, lắc đầu như trống bỏi:“Chưởng quầy ……”

Không đợi Đỗ Tuyền nói thêm, chưởng quầy Ly đã đi tới trước mặt Bùi Đông Vũ. Lúc Bùi Đông Vũ thấy chưởng quầy Ly đến đã không ngồi yên nổi rồi,

hắn vội đứng lên sững sờ nhìn chằm chằm chưởng quầy Ly, hơn nửa ngày

cũng chưa hoàn hồn.

“Bùi thiếu gia lần này đến tiểu quán là muốn mua quan tài sao? Không biết là cho ai dùng?” Chưởng quầy Ly mỉm cười hỏi.

Chưởng quầy Ly khi không cười đã kiều diễm thoát tục, mà giờ phút này

cười lên quả thật là thiên kiều bá mị. Hồn Bùi Đông Vũ toàn bộ đã bị

chưởng quầy Ly câu đi rồi.

Sửng sốt một hồi lâu, Bùi Đông Vũ mới thở nổi, tiến lên phía trước hai

bước, áp sát vào chưởng quầy Ly, cười nói:“Chưởng quầy Ly quả nhiên là

xinh đẹp vô song, dung mạo này cho dù là tiên tử dao trì cũng không bằng một phần vạn.”

Chưởng quầy Ly khẽ cười nói:“Thì ra Bùi thiếu gia đã từng gặp tiên tử dao trì.”

Những người khác nghe thấy chưởng quầy Ly châm chọc Bùi Đông Vũ cũng

muốn cười, nhưng e ngại thế lực Bùi gia quá lớn không dám đắc tội, chỉ

có thể nghẹn không dám cười ra tiếng.

Bùi Đông Vũ lại như thể nghe thấy chưởng quầy Ly khen hắn, chẳng những

không ngại, còn rất vui vẻ, nói:“Cái miệng nhỏ nhắn của chưởng quầy Ly

thật là lợi hại, bổn thiếu gia thích. Hôm nay vì chưởng quầy Ly chuẩn bị chút lễ mọn, xin chưởng quầy Ly nhận lấy. Ngày mai, ta sẽ cho bà mối

đến quý phủ cầu hôn, chưởng quầy Ly muốn sính lễ gì cứ việc nói, dù là

sao trên trời, trân châu dưới Long cung, bổn thiếu gia đều có thể cho

đưa tới cho nàng.”

Chưởng quầy Ly không khỏi buồn cười, người này thật đúng là biết khoe khoang.

“Ta nghĩ có phải Bùi thiếu gia hiểu lầm cái gì rồi không? Tiểu nữ không thể gả cho ngài.”

“Vì sao không thể?” Bùi Đông Vũ nói,“Chẳng lẽ nàng thật sự đã gả cho

người khác rồi sao? Gả cho người khác cũng không sao, bảo hắn bỏ vợ, ta

lại lấy cũng được!”

Nói đơn giản nhỉ. Bùi gia rốt cuộc có lai lịch gì mà có thể khiến Bùi

Đông Vũ nói những lời nhảm nhí này một cách hiển nhiên như vậy?!

Bùi Đông Vũ nói xong liền cầm lấy tay chưởng quầy Ly. Chưởng quầy Ly

trong lòng giận dữ, suýt chút nữa đã phát tác, đúng lúc đó có một người

từ trong nội đường đi ra, nói:“Xin bùi công tử buông nương tử ta ra.”

Từ xưa đến nay, có lẽ chưa có tiệm quan tài nhà ai náo nhiệt như tiệm quan tài phố Tây.

Ngoài cửa tiệm một đám dân chúng không rõ chân tướng vây quanh, trong

tiệm Bùi công tử mang theo vài tên người hầu đứng chật ních cả phòng.

Trước mắt bao người, Bùi công tử động tay động chân với chưởng quầy Ly

quả là vũ nhục rất lớn. Dân chúng bên ngoài khó nhịn tức giận, tinh thần quần chúng sôi trào, Đỗ Tuyền và đám tiểu nhị suýt chút nữa định xông

lên đánh người.

Đột nhiên, nghe được một câu từ trong nội đường:“Xin Bùi công tử buông nương tử ta ra.”

Mọi người kinh ngạc nhìn về nơi tiếng nói phát ra, lại thấy một chàng

trai đứng trong tiệm. Sau này mọi người tám chuyện say sưa, đều hình

dung chàng trai kia như thế này:

Chàng trai mặc cẩm y xanh tím than, viền ống tay áo và cổ áo bằng tơ

vàng, đai ngọc bên hông treo một khối huyết ngọc to cỡ bàn tay, hai tay

chắp phía sau. Cái gì gọi là phong thần tuấn lãng, cái gì gọi là phong

lưu tiêu sái, cái gì gọi là ngọc thụ lâm ph