
như đã bỏ đi hết,
thật sự không còn ai có thể tiếp đón Đạo trưởng.”
Bạch Nham cười nói:“Không phải vẫn còn Tiểu sư phụ sao?”
“Đạo trưởng tới tìm ta sao?”
“Đúng,” Bạch Nham gật đầu nói,“Ta nghe chưởng quầy Ly nói về chuyện xảy ra lúc ban ngày, nên cố ý đến đón tiểu sư phụ.”
“Tiểu tăng chỉ làm hết khả năng thôi.” Tòng Tố nghe Bạch Nham nhắc đến
chưởng quầy Ly, trong lòng cảm thấy vướng mắc, không rõ là cảm giác gì.
“Thật không dám đấu diếm, lão đạo đã từng tới Lâm phủ, thấy quý phủ có
chút khác thường nhưng lại không rõ là chuyện gì xảy ra. Bây giờ tới là
muốn xin tiểu sư phụ chỉ dạy.”
Tòng Tố lặng lẽ đánh giá Bạch Nham, cảm thấy người này khí tức ổn định,
thần sắc thư thái chắc chắn không phải hạng thuật sĩ giang hồ đơn giản,
nhưng Tòng Tố hoàn toàn không thể nhìn ra năng lực thật của hắn, thật
khó phán đoán.
“Lão gia, thiếu gia, tiểu thiếu gia Lâm phủ, ba người chết oan chết
uổng, hơn nữa không rõ nguyên nhân, tiểu tăng cũng khó đưa ra bình luận. Tiểu quỷ hôm qua cũng không phải là thủ phạm, nếu muốn biết ngọn nguồn
sự tình chỉ có thể đợi.”
“Đợi?”
“Đúng vậy, đợi, ôm cây đợi thỏ.”
Lúc trăng đến đỉnh, Đỗ Tuyền sốt ruột chạy tới gõ cửa phòng chưởng quầy Ly:“Chưởng quầy, chưởng quầy.”
Chưởng quầy Ly đi ra mở cửa, không cần hỏi cũng không cần Đỗ Tuyền giải
thích đã nói:“Yêu khí nặng như vậy ta đã sớm phát hiện, ngươi gấp cái
gì?”
“Chưởng quầy, yêu khí này là từ phía Lâm phủ, lão đạo còn chưa về, chúng ta đi xem đi.”
“Sợ cái gì, lấy đạo hạnh của hắn, đánh không lại thì vẫn trốn được. Đạo
hạnh của ngươi còn thấp, đi cũng không giúp được gì.” Ngoài miệng thì
nói như vậy, nhưng trong lòng chưởng quầy Ly hiểu rõ, đã ba, năm mươi năm rồi nàng chưa từng thấy yêu khí dày đặc như vậy, sợ không phải ma cũng chẳng kém là bao.
“Ai nha, chưởng quầy, chúng ta vẫn nên đi xem đi.” Đỗ Tuyền kéo chưởng quầy Ly, kháp cái quyết lập tức đã đến Lâm phủ.
Lúc này Lâm phủ như Quỷ Vực, bầu trời như bị một tấm vải đen che kín
không nhìn thấy rõ bất cứ cái gì. Màn sương dày mờ mờ ảo ảo, trong không khí tỏa ra mùi thối nát tanh hôi.
Đỗ Tuyền đột nhiên rùng mình, nuốt nước miếng một cái, nói:“Chưởng quầy, ta cảm thấy lạnh quá.”
Chưởng quầy Ly lặng lẽ niệm chú vẽ một lá bùa trong lòng bàn tay Đỗ
Tuyền, nói:“Đạo hạnh ngươi không đủ còn muốn đến, giờ thấy khó chịu
chưa.”
Chưởng quầy Ly vẽ xong bùa, Đỗ Tuyền mới cảm thấy có thể thở ra một hơi, vừa rồi hắn cảm thấy khó chịu lồng ngực như bị cả quả núi đè lên, cả
người lạnh lẽo.
Đỗ Tuyền ngẩng đầu nhìn trời, hỏi:“Chưởng quầy, rốt cuộc nơi này có bao nhiêu yêu ma quỷ quái? Đông nghìn nghịt thế kia.”
“Không biết, đại khái khoảng bảy tám con, bên trong ít nhất có ba phi
thi. Bằng một mình lão đạo không thể đồng thời thu phục cả ba phi thi,
huống chi còn có Bạt.”
“Bạt? Thật sự là Bạt thành ma sao?”
Chưởng quầy Ly gật đầu, tỏ vẻ khẳng định.
“Vậy chúng ta mau chóng vào xem thôi.”
Khi chưởng quầy Ly và Đỗ Tuyền tìm được Bạch Nham, hắn đang tránh ở góc
tường nhìn một mình Tòng Tố đứng trong sân cùng với một đám không biết
là cái gì đánh nhau ác liệt.
“Lão đạo, ngươi trốn ở chỗ này làm gì?” Đỗ Tuyền vỗ vỗ vai Bạch Nham.
Bạch Nham nhìn chằm chằm hỗn chiến quang ảnh đan xen vào nhau giữa sân,
nói:“Xem diễn, ta vốn tưởng rằng tiểu hòa thượng này có pháp bảo quý,
còn có chút đạo hạnh trời cho, không ngờ hắn còn có năng lực khác.”
Đỗ Tuyền chỉ có thể nhìn thấy Tòng Tố bị từng đám khí đen vây quanh,
nhưng không thấy rõ kết quả, liền hỏi:“Lão đạo ngươi có thể nói rõ ràng
chút được không?”
“Trì châu của Tòng Tố chỉ dùng để đối địch, mà quải châu lại dùng để hộ
thân khiến mấy phi thi kia không thể nhập vào người hắn. Vừa rồi ta thấy hắn dùng một cái bát vàng nhỏ bắt một phi thi,” Bạch Nham mỉm cười
nói,“Không đơn giản, có thể trong tình huống hỗn loạn như vậy mà thu
phục một phi thi, thật không đơn giản.”
“Hơn nữa đối mặt với đám yêu quỷ đông đúc mạnh hơn mình mà hắn vẫn có
thể bình tĩnh ứng chiến, có lẽ hắn bắt quỷ cũng lâu năm rồi.” Chưởng
quầy Ly thêm một câu, lại hỏi,“Bạt đâu?”
“Đi tìm thi thể tiểu thiếu gia rồi.”
“Vậy sao ngươi còn ở đây nhàn nhã xem diễn?” Đỗ Tuyền nôn nóng.
Bạch Nham giữ chặt Đỗ Tuyền, sợ hắn đi tìm Bạt, nói:“Ngươi đừng hành
động thiếu suy nghĩ, Bạt không phải thứ ngươi có thể ứng phó. Huống hồ
ta đã đánh dấu trên xác tiểu thiếu gia, tốt nhất là cứ để Bạt mang đi,
trực tiếp dẫn chúng ta đến ổ của nó.”
Chưởng quầy Ly nghe Bạch Nham nói như vậy, lập tức nhíu mày, hỏi:“Ngươi muốn làm gì?”
“Hàng yêu phục ma.” Bạch Nham thoải mái trả lời.
“Không kiên nhẫn rồi hả?” Chưởng quầy Ly không khách khí châm chọc.
Bạch Nham mỉm cười, không để ý tới chưởng quầy Ly, nói với Đỗ
Tuyền:“Tiểu Tuyền, ngươi đi trước chuẩn bị một số bùa hộ thân thêm một
chiếc xe ngựa đón người Lâm gia ra khỏi thành.”
“Hả? Ra khỏi thành? Đi đâu?”
“Lúc đó ta sẽ nói tỉ mỉ cho ngươi, đi trước đi.”
“À……” Đỗ Tuyền nhìn chưởng quầy Ly, thấy nàng không phản đối liền lên tiếng rời đi.
Đỗ Tuyền mới đi, một tiếng rít gào chói tai khủng khiếp vang lên thật
lâu mà v