
ẫn vang vọng. Tòng Tố không bị tiếng thét này làm phân tâm, tiếp tục khổ chiến.
Chưởng quầy Ly nghe được cảm thấy trong lòng sợ hãi, hỏi:“Sao lại thế này?”
Bạch Nham cười nói:“Ta hạ chú trên người tiểu thiếu gia, sợ là có cái gì đó muốn nhập vào xác tiểu thiếu gia, bị ấn chú của ta thiêu hủy
hơn một nửa nội nguyên rồi.”
“Ngươi thật nham hiểm.”
Bạch Nham không cười nữa, nói:“Giờ ta đi giúp Tòng Tố thu yêu, nếu nàng
không ngại thì đi chăm sóc Bùi Đông Vũ đi, hắn là đồ ăn rất ngon miệng
đấy.”
Chưởng quầy Ly lườm Bạch Nham một cái, nói:“Cái tên phá của kia chết
cũng đáng.” Dứt lời liền rời đi. Bạch Nham hiểu chưởng quầy Ly từ xưa
đến nay nói năng chua ngoa nhưng lại mềm lòng. Có nàng, mạng nhỏ của Bùi Đông Vũ xem như được bảo vệ rồi. Chỉ sợ Bùi Đông Vũ không biết quý
trọng lại chọc vào vảy ngược của chưởng quầy Ly, vậy là do hắn tự tìm
đường chết thôi.
Tòng Tố đang cùng mấy phi thi kia đánh túi bụi, cuộc chiến kéo dài như
vậy, hắn lấy sức một người đấu pháp với ba phi thi đạo hạnh mấy trăm
năm, giờ mới dần dần rơi vào thế hạ phong thật sự là rất giỏi. Bạch Nham thấy thời cơ đã tới, đứng dậy đếm phù chú, gia nhập cuộc chiến.
Mấy tờ phù chú của Bạch Nham không làm ảnh hưởng đến phi thi là mấy, chỉ khiến chúng nó rối loạn vị trí. Phi thi tu hành mấy trăm năm cũng không dễ ứng phó. Lúc này có một con đã phi thân đánh về phía Bạch Nham, hai
con khác vẫn đang dây dưa Tòng Tố không tha.
Như Bạch Nham dự kiến, nó vẫn không thèm để mắt đến một lão đạo thối như hắn. Khinh địch là trí mạng nhất. Cũng khó trách, nếu hắn không thâm
tàng bất lộ* sao có thể lừa gạt thần phật đầy trời và rất nhiều yêu ma
chứ. Đợi phi thi đến gần, Bạch Nham rút kiếm Cự Khuyết, chỉ thấy một vệt sáng trắng xẹt qua, bình tĩnh như gió lại sắc bén như sấm, phi thi kia
thậm chí chưa thấy rõ vũ khí của Bạch Nham đã hóa thành bụi tan vào
không trung.
[*'>Thâm tàng bất lộ: giấu nghề, giấu tài, không để lộ tài năng
Bạch Nham khẽ thở dài, đã bao lâu rồi hắn không dùng đến thanh kiếm này. Hôm nay xem ra bảo kiếm vẫn sắc bén như xưa, cất lâu thật là đáng tiếc.
Chẳng qua, sao phi thi có thể dễ dàng gặp đối thủ như vậy?
Tòng Tố mệt mỏi ứng chiến, không kịp nhận ra Bạch Nham đã diệt một phi thi. Khi hắn hiểu ra thì Bạch Nham đã dùng chú định thân khóa chặt hai phi thi dây dưa hắn. Tuy rằng chỉ có một lát, nhưng cũng đã cho hắn cơ hội tuyệt hảo để thu yêu.
Khi Tòng Tố dùng bát vàng đánh về phía một phi thi, Bạch Nham lấy Bát Bảo hồ lô của hắn ra thu một phi thi khác.
Việc lớn đã xong, mây đen dần dần tan đi, trời đêm có sao sáng, Tòng Tố
mệt ngã ngồi trên mặt đất thở phào một hơi, bỗng nhiên dường như nghĩ
tới cái gì nhảy dựng lên.
Hành động này khiến Bạch Nham hoảng sợ, tưởng hắn nhìn ra năng lực của mình.
“Đạo trưởng, nữ thí chủ Lâm gia sao rồi. Vừa nãy ta nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết cực kì thê lương…… Chẳng lẽ là?”
Bạch Nham âm thầm thở phào, nói:“Yên tâm đi, tuy rằng đạo hạnh ta không
bằng tiểu sư phụ, nhưng là bản lĩnh hộ mệnh vẫn có. Vừa rồi ta đã vẽ bùa chú cho Lâm phu nhân và Lâm thiếu phu nhân, phi thi không thể dễ dàng
tới gần bọn họ. Tiếng kêu thảm thiết vừa rồi chắc là cái gì chạm vào phù chú của ta bị thương.”
“Chúng ta mau đi xem sao.” Tòng Tố vội vàng kéo Bạch Nham đi xem hai người phụ nữ Lâm gia.
Ngoài phòng Lâm phu nhân được Bạch Nham dán một đạo phù, cửa sổ cũng
không bị hỏng, nhưng ngoài cửa có một đám bụi, không biết là tiểu quỷ
nào không biết tự lượng sức mình như vậy. Thấy nhiều phù chú như vậy lại còn không biết đường mà lui, xông vào đây chẳng khác gì tự tìm đường
chết.
Tòng Tố nhẹ nhàng thở ra, đẩy cửa mà vào. Thấy Lâm phu nhân ngồi trên
ghế thái sư mặt đầy nước mắt, trong ánh mắt lóe ra sự sợ hãi kinh hoàng. Mà Lâm thiếu phu nhân vẫn hôn mê nằm trên giường nhỏ, không hề hay biết những chuyện đã xảy ra. Lúc trước Lâm thiếu phu nhân vẫn ôm chặt thi
thể con trai không buông, khiến người ta không biết nên làm thế nào. Vì
thế Bạch Nham cho Lâm phu nhân một liều thuốc an thần, Lâm thiếu phu
nhân uống xong liền hôn mê.
“Nữ thí chủ đừng lo lắng, mấy yêu quỷ kia đã bị ta và đạo trưởng thu
phục, các vị không còn nguy hiểm” Tòng Tố nói,“Chẳng qua vì an toàn tiếp theo ta còn cần đạo trưởng hỗ trợ đưa hai vị phu nhân ra khỏi thành.”
Bạch Nham gật đầu đáp:“Không thành vấn đề.”
Rồi sau đó Bạch Nham giả vờ rời khỏi Lâm phủ đi tìm xe ngựa mang hai vị
Lâm phu nhân rời đi, thật ra hắn niệm chú ẩn thân tránh ở một bên nhìn
Tòng Tố và ‘mình’ đặt thi thể Lâm tiểu thiếu gia không quan tài, niệm A
di đà phật.
Bạch Nham và Tòng Tố liên thủ một hơi tiêu diệt bốn phi thi thật sự là
một chuyện lớn. Bốn phi thi đồng thời xuất hiện ở cùng một nơi đã là
chuyện vô cùng hiếm thấy, mà cùng bị giết lại càng ghê gớm. Trong tộc
yêu ma, dù là phi thi hay loại quỷ khác, từ nguyên hình dựa vào tư chất
muốn tu thành hình người phải mất hai ba trăm năm. Mà cương thi và những thứ không hồn phách, cần bốn năm trăm năm mới có thể tu thành phi thi
tự do hành động ở nhân gian, không sợ người, không sợ ánh sáng, có đạo