
hạnh như vậy quả thật rất khó khăn. Từ phi thi tu luyện thành Bạt cần
hấp thu vô số tinh hồn, thời gian tu luyện chậm thì bảy tám trăm năm,
chỉ khi tu luyện thành Bạt mới có thể hóa thành hình người, pháp lực
mạnh mẽ trên có thể giết rồng hại trời, dưới có thể dẫn độ ôn thần, thực sự nhập ma.
Một mình Tòng Tố không thể giết cả bốn phi thi, giờ phút này hắn đã tiêu hao quá nhiều sức, vô cùng mệt mỏi, mà Bạch Nham phải dùng chút tính
toán mới có thể dễ dàng xong việc. Nếu đối địch chính diện, hắn cũng
không dễ dàng tiêu diệt bốn phi thi như vậy.
Bạch Nham thở dài, đối thủ thật sự của bọn họ là Bạt, ma ngàn năm, nói
dễ hơn làm. Chuyện tới nước này, hắn không thể không suy xét đồng ý với việc cởi bỏ phong ấn thứ bảy trên người chưởng quầy Ly.
Chẳng bao lâu sau, Đỗ Tuyền đánh xe ngựa tới Lâm phủ, Bạch Nham mang theo hai vị phụ nhân Lâm gia vội vàng ra khỏi thành.
Mặt khác, chưởng quầy Ly hóa thành một con chim tước tìm đến Bùi Đông
Vũ. Chưởng quầy Ly mặc dù bị Bạch Nham phong ấn hơn một nửa pháp lực,
nhưng muốn tìm một người phàm vẫn là chuyện nhỏ.
Bùi Đông Vũ ban ngày dẫm vào cái đinh Bạch Nham, lúc này đang ở nơi ong
bướm uống rượu tìm vui. Bên cạnh ngồi một đám hồ bằng cẩu hữu, vừa không ngừng kính rượu Bùi Đông Vũ, vừa nghe hắn chửi rủa.
“Ai, thật đúng là ngạc nhiên, tướng công chưởng quầy Ly rốt cuộc là thần thánh phương nào? Có thể khiến cho Bùi đại thiếu gia của chúng ta uống
rượu sinh hờn dỗi vậy?”
“Không biết, ngay cả người này họ gì tên gì chúng ta cũng không biết……”
“Ta nghe nói lúc ấy tướng công chưởng quầy Ly đưa ra một khối ngọc bài,
dường như rất lợi hại. Bùi thiếu gia, rốt cuộc đó là loại ngọc bài gì?
Ngay cả ngài cũng không để đụng vào hắn?”
Chưởng quầy Ly ngồi trên mái hiên cười lạnh một tiếng, nghĩ rằng nàng
ghét nhất là nhìn thấy khối ngọc bài kia, không ngờ nó lại có tác dụng.
Trong căn phòng rộng rãi, Bùi Đông Vũ mang theo bảy phần giận ba phần hận
lạnh giọng quát lớn nói:“Bùi Đông Vũ ta khi nào thì sợ người khác hả!
Các ngươi đang châm chọc ta sao? Người kia ta không động vào được nhưng
các ngươi……”
“A a, bùi đại thiếu gia đừng tức giận, chúng ta nào dám trêu đùa ngài,
chẳng qua là thấy kỳ lạ là sao bỗng dưng lại nhảy ra một tên như thế
thôi?”
“Ta cũng đang muốn biết đây!”
“Ngay cả Bùi thiếu gia cũng không biết hắn là ai sao?”
Bùi Đông Vũ trầm ngâm một lát, uống xong ba chén rượu mới nói:“Ta không biết, nhưng đã nghe cậu nhắc tới.”
“Kim tướng gia?” Mọi người ồ lên.
Phụ thân Bùi Đông Vũ chính là Trấn An Sứ, là quan hàm cao nhất tại nơi
này, cũng là người có thế lực lớn nhất. Mà cậu của Bùi Đông Vũ là Tể
tướng đương triều, dưới một người trên vạn người. Nếu không có bối cảnh
gia thế như vậy, sao Bùi Đông Vũ lại dám hoành hành đầu đường, muốn làm
gì thì làm như vậy.
Mọi người vừa nghe Kim tướng gia đã từng nhắc tới tướng công chưởng quầy Ly, đột nhiên hoa mắt choáng váng. Theo lời đồn đãi chưởng quầy Ly là
tiểu thiếp nhà giàu ở kinh thành, còn nói là nàng trốn tới nơi này, còn
nói nàng là tình nhân của một kẻ vô cùng giàu có, vậy rốt cuộc đâu mới
là thật?!
Bùi Đông Vũ nói:“Vài năm trước, ta theo mẫu thân lên kinh thăm cậu. Có
một đoạn thời gian tâm tình cậu rất kém, mỗi ngày vào triều trở về đều
tức giận, sau hỏi mới biết được Hoàng Thượng cải trang du hành gặp gỡ
một tên buôn thần bán thánh. Không biết hắn dùng cách gì mà lại lừa
Hoàng Thượng xưng hắn là tiên nhân, còn suýt nữa sắc phong hắn làm Quốc
Sư. Sau này bách quan trong triều cực lực phản đối việc này mới thôi.
Nhưng nghe cậu nói, khi người nọ rời khỏi kinh thành, Hoàng Thượng đem
ngọc bội tùy thân bên hông ban cho hắn……”
“Hay là? Không thể nào?! Tướng công của Chưởng quầy Ly?! Làm sao có thể?!” Mọi người nhìn nhau thổn thức.
Đương nhiên không thể, kẻ lúc trước lừa dối Hoàng đế là lão đạo Bạch
Nham mà không phải chàng trai tuấn mỹ tự nhận là tướng công của chưởng
quầy Ly. Chưởng quầy Ly cười nhạo một tiếng, trong lòng thầm nghĩ để xem Bạch Nham thu thập tàn cục thế nào.
Nhớ lại năm đó bọn họ ở kinh thành cũng khá ổn, nhưng Bạch Nham lại quá
thích xen vào việc của người khác. Nếu không phải là hắn cảnh báo với
Hoàng đế, giúp Hoàng đế né được một kiếp, làm sao có thể bị mấy chuyện
vớ vẩn này quấn thân, còn khiến bọn họ phải rời khỏi kinh thành sớm. Dù
trải qua bao nhiêu năm, tính tình Bạch Nham vẫn không thay đổi chút nào. Cho dù ở nơi nào, hắn đều có bản lĩnh tìm mấy chuyện nhảm nhí đến làm.
Nghĩ đến đây, khóe miệng chưởng quầy Ly hơi nâng lên một chút, nàng, Đỗ
Tuyền và Bạch Nham gặp nhau không phải là do Bạch Nham xen vào việc của
người khác sao.
“Vân Linh cô nương sao còn chưa ra!!”Trong phòng, đám người Bùi Đông Vũ
vẫn ồn ào, chưởng quầy Ly thấy phiền chán, người như vậy sống cũng là
tai họa.
Đám phù phiếm trong phòng náo loạn một lúc lâu, vị Vân Linh cô nương kia mới khoan thai đến. Chưởng quầy Ly nằm ở nóc nhà bỗng nhiên cảm nhận
được một tia khí âm u lạnh lẽo, là hơi thở tử vong. Bạt này quả nhiên bị Bạch Nham đoán trúng rồi, nó sẽ không bỏ qua thức ăn đưa