Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tiệm Quan Tài Phố Tây

Tiệm Quan Tài Phố Tây

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323791

Bình chọn: 8.5.00/10/379 lượt.

con đường sống không khác gì giúp nó hại người.”

“Ngươi cảm thấy nó nên tan thành mây khói sao?”

“Nếu Lão đạo muốn hàng yêu trừ ma tất có nguyên nhân, nếu không chúng ta đã không sống cùng hắn lâu như vậy.”

“Ha ha, Tiểu Tuyền ngươi cũng tin tưởng hắn thật đấy.”

“Chưởng quầy không tin sao?”

Chưởng quầy Ly hơi hơi lắc đầu nói:“Không phải không tin, hoàn toàn

ngược lại, là vì quá tin hắn mới biến thành như bây giờ. Ngươi nói ba

người chúng ta ở bên nhau lâu như vậy, rốt cuộc là vì sao? Bạch Nham

không muốn phi thăng, ngao du khắp nơi; Ta thì bị hắn nửa giam nửa cấm;

Mà ngươi thì sao, vốn chỉ muốn tránh tai họa, thậm chí là tránh ta, thế

nhưng chúng ta lại cứ ở bên nhau, lâu ngày hắn có thể tùy ý sai khiến

chúng ta .”

Đỗ Tuyền ngạc nhiên, lại hỏi:“Chưởng quầy Ly ý cô là?”

“Ta cũng không rõ là ý gì……” Chưởng quầy Ly trầm ngâm một lát mới tiếp

tục nói,“Chẳng qua bắt đầu sợ hãi quen với cuộc sống như vậy. Chúng ta

rõ ràng không cùng chí hướng, lại ở cùng nhau ba trăm năm…… Nói cho cùng thì ta và Bạch Nham là kẻ thù lâu năm, ngày xưa ra tay với nhau rất

nặng, bây giờ thì cãi vã giận dỗi, vì sao lại biến thành tình trạng như

ngày nay? Chính hắn muốn tìm phiền toái, ngươi vẫn cảm thấy ta nên giúp

hắn sao?”

Đỗ Tuyền nghĩ nghĩ, nói:“Chưởng quầy và lão đạo trước kia có ân oán thế

nào ta không biết, các ngươi cũng không muốn nói cho ta thì ta cũng

không hỏi nhiều. Bất luận ban đầu là vì cái gì, bây giờ đã ở chung mấy

trăm năm, ta đã coi cô và lão đạo trở thành bạn bè, thậm chí là người

thân. Ngươi đã từng nói chúng ta tu đạo muốn thành tiên nhất định phải

tu thành người trước, thành hình người không khó nhưng cái khó là tu

thành tâm. Những đạo lý đối nhân xử thế này đều là hai người dạy ta, cảm giác được làm người và tình cảm đều là hai người cho ta. Chưởng quầy

đạo hạnh cao hơi ta, chẳng lẽ cô còn không hiểu tình nghĩa của chúng ta

sao?”

Chưởng quầy Ly chậm rãi đi xuống giường, khẽ thở dài một tiếng. Đỗ Tuyền không thấy rõ vẻ mặt và biểu cảm của nàng, nhưng hắn có thể mơ hồ cảm

thấy tâm sự của chưởng quầy Ly rất nặng nề.

Cách tầng lụa dày, chưởng quầy Ly cũng đang nhìn Đỗ Tuyền. Bộ dạng thiếu niên trước mắt này chưa bao giờ thay đổi, chỉ giống một người trẻ tuổi

thôi, trong lòng chưởng quầy Ly hắn cũng giống như một đứa bé bi bô tập

nói, thấy cái gì cũng tò mò, lại không biết sợ. Nhưng ba trăm năm đã

qua, trong sinh mệnh của bọn họ thời gian cũng chỉ như một hạt cát, có

đôi khi sống vĩnh viễn sẽ chỉ khiến bọn họ quên thời gian thật ra chưa

bao giờ dừng lại. Bọn họ không già không chết nhưng cũng sẽ bị thời gian làm cho thay đổi, mà so với loài người bọn họ càng sợ thay đổi hơn.

“Thôi, không nói nữa.” Chưởng quầy Ly nói,“Ngươi cả đêm không ngủ có cần nghỉ ngơi một lát không?”

Đỗ Tuyền lắc đầu, nói:“Chỉ chạy qua chạy lại một chuyến mà thôi.”

“Vậy chúng ta ra cửa hàng thôi.”

Đỗ Tuyền vốn đang không hiểu vì sao chưởng quầy Ly không đến Lâm phủ tìm Bạch Nham, ngược lại lại đến tiệm quan tài phố Tây trước. Nhưng đến cửa hàng mới chợt nghe tiểu nhị trong điếm nói lại xảy ra chuyện lớn.

“Chưởng quầy, Tiểu Tuyền ca, hai người đã tới rồi.” Tiểu nhị Đại Phú vội vàng nói,“Xảy ra chuyện lớn, xảy ra chuyện lớn rồi! Vừa rồi Bùi gia

phái người đến đặt một bộ quan tài tốt nhất, bắt chúng ta sau hai canh

giờ phải đưa đến phủ.”

“Bùi gia? Là ai đi vậy?” Đỗ Tuyền hỏi.

“Ai, không phải là Bùi Đông Vũ Bùi thiếu gia sao!”

“Hả?” Đỗ Tuyền nhìn chưởng quầy Ly, nàng vẫn không có vẻ gì là ngạc nhiên.

“Nghe nói tối hôm qua Bùi thiếu gia uống rượu cả đêm, sáng tinh chạy lên thuyền ven hồ tìm Vân Linh cô nương, sau không biết thế nào lại trượt

chân ngã xuống nước. Trên dưới Bùi gia mất hai canh giờ mới vớt được xác Bùi thiếu gia lên. Rất nhiều người vây quanh hồ xem náo nhiệt, nói lúc

Bùi thiếu gia được vớt lên thì cả người toàn là bùn, còn không biết bị

cái gì cắn vào ngực, máu thịt lẫn lộn nhìn rất kinh khủng.” Đại Phú nói

sinh động như thể hắn tận mắt nhìn thấy.

Chưởng quầy Ly vung tay áo, nói:“Được rồi, nhanh chóng đưa quan tài đến Bùi gia đi.”

“À.” Đại Phú không ngờ chưởng quầy Ly lại hờ hững với chuyện này như

thế, nghe hắn nói nhiều như vậy mà cũng không thấy biến sắc, đột nhiên

có hơi thất vọng.

Đi vào nội đường, Đỗ Tuyền không nhịn được hỏi:“Chưởng quầy sớm biết rằng Bùi Đông Vũ đã chết sao?”

“Không phải biết, mà là dự đoán được.” Chưởng quầy Ly bình tĩnh nói,“Ở

Lâm phủ Bạch Nham đả thương nữ Bạt kia chặt mất một tay của nó nhưng

không hủy được nguyên thần. Nó đã chạy trốn thì nhất định phải tìm người để hút tinh hồn khôi phục một chút nguyên khí, mà Bùi Đông Vũ chính là

mục tiêu tốt nhất. Cho dù không phải Bùi Đông Vũ cũng sẽ có những người

khác mất mạng. Huống hồ Bùi Đông Vũ vốn mệnh không dài, chẳng qua là

chết sớm hay muộn mà thôi. Sợ là sợ linh hồn tàn tạ của Bùi Đông Vũ kia

không đủ tinh khí cho yêu ma bổ khí, có thể nó sẽ tiếp tục đi tìm người vô tội khác.”

Đỗ Tuyền nói:“Vậy chúng ta mau giúp lão đạo giết nữ Bạt kia đi.”

Chưởng quầy Ly bưng chén trà lên, cúi đầu lẳng lặng n