
hìn nước trà, sửng
sốt một lúc lâu mới mở miệng hỏi:“Tiểu Tuyền, ngươi thật sự lo lắng đến
sự sống chết của những người đó sao?”
Đỗ Tuyền ngẩn người, nghĩ kỹ lại, hơi hơi lắc đầu.
“Ai……” Chưởng quầy Ly thở dài thật dài, bỗng nhiên cười nhạo cười,“Tu
hành ngàn năm vẫn không tu đến cái gọi là đồng tình, từ bi.”
“Có lẽ ngàn năm không đủ, vậy tu tiếp ngàn năm nữa.” Đỗ Tuyền nói khẽ.
Chưởng quầy Ly giương mắt nhìn Đỗ Tuyền, mỉm cười cười, nói: “Nếu ngươi muốn giúp Bạch Nham, vậy giờ đến Lâm phủ đi.”
“Vậy chưởng quầy thì sao?”
“Ta muốn đến bên hồ một chuyến.”
“Bên hồ?”
“Ngươi gặp được Bạch Nham thì bảo hắn tìm thi thể Lâm tiểu thiếu gia về trước, sau đó ngươi lại đến bên hồ gặp ta.”
“À.”
Ở chung ba trăm năm, cho dù chưởng quầy Ly không muốn thừa nhận, nhưng
giữa nàng, Bạch Nham và Đỗ Tuyền đã ăn ý không chê vào đâu được. Dù là
chuyện gì, dưới tình huống thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ cần một ánh mắt là có thể hiểu ý nhau. Ví dụ như bây giờ, Đỗ Tuyền không hỏi gì chỉ chuyển lời của chưởng quầy Ly cho Bạch Nham là xong.
Bên hồ có rất nhiều dân chúng vây xem, thuyền hoa của Vân Linh cô nương
neo bên bờ có người của Bùi phủ trông coi. Bên cạnh thuyền hoa còn có
mấy con thuyền nhỏ, chắc người Bùi phủ dùng để vớt Bùi Đông Vũ.
Dân chúng nghị luận gì chưởng quầy Ly cũng lười nghe. Con người bình
thường không khác gì con kiến vốn chẳng thể hiểu được nơi này đã xảy ra
chuyện gì.
Một cơn gió thổi qua mang theo mùi hư thối chua chua, người có khứu giác nhạy bén có thể ngửi thấy một tẹo, nhưng đại đa số người ta sẽ chỉ thấy một cơn gió lạnh thổi qua, người trong lòng kính sợ quỷ thần thì tâm
thần không yên không dám ở lại. Đám người muốn xem náo này khiến chưởng
quầy Ly phiền chán.
Lúc này Chưởng quầy Ly hóa thân thành một con chim tước nên không ai
thấy được nàng. Nhìn hồ nước phẳng lặng không gợn sống này, trong lòng
nàng đã có kết luận, chỉ còn chờ Đỗ Tuyền về đây tập hợp.
Đỗ Tuyền tới rất nhanh, hắn im hơi lặng tiếng xuất hiện sau một thân
cây, ngẩng đầu nhìn chim tước trên ngọn cây, nói:“Chưởng quầy, lão đạo
đã đi tìm thi thể Lâm tiểu thiếu gia, hắn nói trong nửa canh giờ nhất
định có thể tới được.”
Chưởng quầy Ly nói:“Vậy là đủ rồi.”
Đỗ Tuyền còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận ý của chưởng quầy Ly, nàng đã
rít một tiếng, đột nhiên mây đen dầy đặc, cuồng phong gào thét, cát bay
đá chạy. Mọi người vây quanh hồ hoảng sợ, chỉ khoảng nửa khắc đã bỏ chạy mất tăm.
“Chưởng quầy, chẳng lẽ chúng ta không chờ lão đạo đến đây à?”
“Không cần, nữ Bạt kia đã bị kiếm Cự Khuyết của Bạch Nham đánh trọng
thương, lấy thực lực của hai chúng ta đủ để đối phó.” Chưởng quầy Ly
khôi phục hình người, nói với Đỗ Tuyền: “Tiểu Tuyền, rẽ nước trong hồ
ra, ta muốn đáy hồ không còn một giọt nước nào.”
Đỗ Tuyền ngẩn người, kinh ngạc nói:“Nữ Bạt ẩn thân trong hồ sao?”
“Ừ. Cương thi xưa nay kị lửa, giấu mình trong nước là an toàn nhất cũng
khó bị phát hiện nhất. Đáng tiếc, nếu không phải nó vội vã ăn Bùi Đông
Vũ, ta cũng không nghĩ đến nơi này.”
Đỗ Tuyền gật đầu, đi đến bên hồ, chậm rãi cụp mắt xuống, nhìn nước bên
hồ. Hắn nhẹ nhàng nâng tay phải, hồ nước cũng như bị nâng lên, giống như Đỗ Tuyền đang tùy tay cầm một khối băng lên mà thôi.
Đột nhiên mùi máu tươi, mùi xác thối trào ra khiến Đỗ Tuyền không thoải mái.
Dưới lớp cát bùn ở đáy hồ hình như có cái gì đang động đậy. Là rất nhiều thi cốt, có kẻ còn da thịt, có kẻ đã tu thành phi thi.
Đỗ Tuyền khiếp sợ nhìn chưởng quầy Ly. Mày của nàng hơi hơi nhăn lại,
nàng cũng không ngờ đáy hồ này còn giấu nhiều cương thi như vậy. Nhìn
qua ước chừng có ba mươi mấy cương thi, mà nữ Bạt kia cũng ở trong đó,
đang dùng một đôi mắt đỏ đậm lườm Đỗ Tuyền và chưởng quầy Ly trên bờ.
“Tiểu Tuyền, chuyên tâm chống đỡ, trăm ngàn đừng để cho đàn cương thi này dính vào một giọt nước.”
“Được.”
Giờ không trông cậy được vào Bạch Nham, chỉ có thể dựa vào Đỗ Tuyền và chưởng quầy Ly tự mình giải quyết đám yêu ma trước mắt.
Chưởng quầy Ly duỗi tay lật bàn tay lại, trong hồ lập tức bùng lên lửa
đỏ dữ dội. Ánh lửa chói mắt chiếu sáng cả không gian âm u, mà phía trên
biển lửa này đúng là nước hồ Đỗ Tuyền nâng lên.
Không bao lâu, một ít cương thi đạo hạnh còn thấp đã bị chưởng quầy Ly
hỏa thiêu, phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết làm cho người ta sợ
hãi. Trong không khí dần lan ra mùi khét thay cho mùi xác thối vừa rồi,
lại càng làm cho Đỗ Tuyền khó chịu hơi hơi buồn nôn.
Nữ Bạt thấy đồng loại mình gặp nạn, chính mình cũng đầu thân hai nơi,
chỉ còn cách ‘gạch ngói cùng tan’ thì may ra mới có đường sống. Vì thế
nó gào thét một tiếng phi thân đánh tới chưởng quầy Ly đứng bên bờ. Cùng lúc đó, có hai phi thi khác thoát khỏi biển lửa công kích về phía Đỗ
Tuyền. Chỉ cần Đỗ Tuyền bị thương hoặc mất mạng hồ nước sẽ tự hạ xuống.
Chỉ cần có nước chúng nó sẽ không bị đốt thành tro.
“Các ngươi không phải người cũng chẳng phải tiên, vì sao lại đối địch với
ta?!” Giọng nữ Bạt âm trầm, đám khí đen lờ mờ hóa thành hình người, một
đôi mắt đỏ đậm vô cùng kinh khủng.
Chưởng quầy L