
đến bên miệng
như Bùi Đông Vũ này.
Bạt chính là cương thi nhập ma, là vua của bách quỷ, vốn không cần thân
thể, vậy nó cần thi thể một đứa bé tám tuổi làm cái gì? Vấn đề này Tòng
Tố còn chưa nghĩ đến, Bạch Nham và chưởng quầy Ly đều nghĩ mãi không
thông, vì thế Bạch Nham động tay động chân trên xác Lâm tiểu thiếu gia
khiến quỷ linh muốn chiếm xác tiểu thiếu gia bị thương nặng, nếu đạo
hạnh quá thấp thậm chí sẽ bị đánh tan nội nguyên.
Tính tính thời gian, Bạt ra khỏi Lâm phủ không lâu đã đến đây, xem ra là muốn ăn Bùi Đông Vũ bồi bổ nguyên khí.
Chưởng quầy Ly nghĩ, nếu nàng tùy tiện ra tay không nhất định có thể
địch nổi Bạt, ngược lại làm mình bại lộ dẫn đến phiền toái, không bằng
ra chiêu dụ địch. Chưởng quầy Ly biến ra một cái ống trúc nhỏ, gạt gạt
đám gỗ nhỏ ra chỗ khác, nhẹ nhàng thổi một hơi rồi lập tức lấp gỗ vào,
rút ống trúc về.
Trong phòng Vân Linh bỗng ngửi được một mùi thơm ngát thoang thoảng,
tinh thần nó chấn động. Đây là tinh hồn tu luyện ngàn năm ngọt ngào hấp
dẫn, chính là chí bảo có thể gặp nhưng không thể cầu. So với Bùi Đông Vũ phàm phu tục tử này, ăn được tinh hồn như vậy chưa nói sẽ có ích lợi to lớn mà chỉ ngửi thôi cũng khiến tinh thần nó phấn trấn gấp trăm lần. Nó đột nhiên đứng dậy không nói một câu bỏ chạy ra ngoài phòng, hít vào
một hơi thật sâu, muốn theo mùi tìm chưởng quầy Ly. Nhưng lúc này chưởng quầy Ly đã sớm bay đi, đâu chờ nữ Bạt đuổi tới.
Đỗ Tuyền vừa đánh xe ngựa ra khỏi thành, bỗng nhiên giật mình hắt xì một cái, sức lực trên tay không khống chế tốt roi đánh vào lưng ngựa suýt
chút nữa khiến ngựa hoảng loạn.
Bạch Nham từ bên trong xe ngựa nhô đầu ra, hỏi:“Làm sao vậy?”
Đỗ Tuyền kinh ngạc nói:“Là chưởng quầy Ly, chưởng quầy Ly mở linh nguyên của ta.”
Bạch Nham chau mày, nghĩ nghĩ, nói:“An tâm đánh xe, đưa hai vị phu nhân
an toàn đến sông Hoài ở Ưu thành. Ta trở về xem chưởng quầy Ly thế nào.”
Đỗ Tuyền gật đầu.
Chưởng quầy Ly dẫn nữ Bạt về đại trạch Lâm phủ, để tiểu hòa thượng Tòng Tố kia chống đỡ thay nàng.
Tòng Tố vừa rồi đã tiêu hao không ít chân lực, lúc này không ngờ cương
thi ngàn năm sẽ quay lại khiến hắn đột nhiên trở tay không kịp. May là
không lâu sau Bạch Nham cũng quay về.
Lúc Bạch Nham đuổi theo chưởng quầy Ly về Lâm phủ, Tòng Tố đang bị một
đám khí đen vây quanh, trong gió truyền đến tiếng gào thét cực kì khủng
bố. Nếu không phải Tòng Tố có phật châu hộ thân bảo mệnh chỉ sợ đã bị nữ Bạt ăn vào bụng. Nữ Bạt dây dưa Tòng Tố, dần phát hiện mùi của Tòng Tố
cũng rất ngon miệng. Bởi vì hàng năm tu đạo lại thêm thiên phú hơn người nên tinh hồn của hắn tinh khiết hơn người thường. Mặc dù không bằng
tinh hồn tu luyện ngàn năm nhưng cũng là thuốc bổ thượng hạng, vì thế nó càng quấn chặt Tòng Tố không buông khiến hắn không có cơ hội thở dốc.
Bạch Nham thấy tình cảnh này làm sao còn có thời gian và sức lực đi bận
tâm xem chưởng quầy Ly thế nào. Lúc này rút kiếm Cự Khuyết cứu người
quan trọng hơn.
Tòng Tố không chống lại được sức mạnh của nữ Bạt, trì châu trong tay
bỗng nhiên đứt rời, mười mấy viên phật châu rơi toán loạn. Trong lòng
thầm kêu không ổn bỗng một luồng kiếm quang màu trắng đâm xuyên qua hắc
ám trước mắt hắn, tạo cho hắn một đường sống.
Kiếm Cự Khuyết của Bạch Nham phá hồn giết phách, vốn là bảo bối của Vân
Trung Tử. Không biết vì sao lại rơi vào tay Bạch Nham. Nhưng kiếm này
quả thật uy lực rất lớn, Bạch Nham không hay sử dụng, kiếm rút ra chỉ có một kết quả là hồn phi phách tán. Ngay cả chưởng quầy Ly cũng có ba
phần kiêng kị với thanh kiếm này.
Nữ Bạt cũng không phải tiểu quỷ dễ đối phó, muốn khiến vua bách quỷ đạo hành ngàn năm bị thương cũng không phải chuyện đùa.
Kiếm Cự Khuyết đâm tới, lập tức một tiếng kêu khóc thê lương vang lên,
một đoạn xương trắng từ trong đám khí đen rơi ra, là một cái cánh tay.
Gần như vừa rơi xuống đất là đoạn xương tay kia liền hóa thành tro tàn.
Nữ Bạt bị Bạch Nham đả thương, biết tình thế bất lợi liền chạy trốn,
trong nháy mắt đã biến mất tăm.
Bạch Nham còn đang do dự có nên đuổi theo hay không thì Tòng Tố lại đột nhiên ngất xỉu.
Chưởng quầy Ly khoan thai từ đường nhỏ đi ra, kháp cái quyết thiêu sạch sẽ đám tro bụi còn lại.
Cương thi vốn là một đống hài cốt, không linh, không hồn, nếu muốn tiêu diệt Bạt hoàn toàn chỉ có cách hỏa thiêu.
Nàng liếc nhìn Tòng Tố một cái nói:“Hắn quá mệt mỏi thôi, nghỉ ngơi một lát sẽ không có gì đáng ngại.”
“Vừa rồi sao nàng không giúp? Để ma chạy mất chẳng phải sẽ lại rắc rối sao?”
Chưởng quầy Ly hơi cong môi, nói:“Nó tuy không phải đồng loại của ta,
nhưng cũng chẳng thù chẳng oán. Vì sao ta phải giúp ngươi giết nó?”
Bạch Nham chán nản, lắc đầu nói:“Nàng đó, không gây khó dễ cho ta thì không chịu được sao?”
“Tòng Tố đấu với nó trước, ngươi đột nhiên xuất hiện một kiếm không giết được nó là do ngươi đạo hạnh không đủ, sao lại oán ta?”
Bạch Nham đỡ Tòng Tố đứng lên, liếc chưởng quầy Ly một cái, chất vấn
nói:“Không nói đến chuyện vừa rồi nàng không giúp, nhưng nàng tùy ý mở
linh nguyên của Tiểu Tuyền là hơi quá đáng.”
“Chẳng qua là dụ