pacman, rainbows, and roller s
Tiệm Quan Tài Phố Tây

Tiệm Quan Tài Phố Tây

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324050

Bình chọn: 9.00/10/405 lượt.

ong, cái gì gọi là siêu phàm

thoát tục, nhìn hắn là hiểu. Chỉ đứng thôi đã khiến người ta cảm thấy

như thần tiên. Đứng cùng chưởng quầy Ly thì chính là một đôi Kim Đồng

Ngọc Nữ, trai tài gái sắc, quả là một đôi người ngọc. So với hắn, Bùi

công tử chẳng khác gì một con chó trụi lông (đồ vô liêm sỉ) đeo vàng đội bạc, người gặp người ghét.

Khi Bùi Đông Vũ sững sờ, chàng trai dịu dàng hất ma trảo của Bùi Đông Vũ ra nắm lấy tay chưởng quầy Ly, nhẹ nhàng hỏi:“Du Dao có sao không?”

Chưởng quầy Ly trừng mắt nhìn chàng trai kia rồi chợt mỉm cười gật đầu,

bộ dáng thẹn thùng như tân nương, trên mặt lộ vẻ ngại ngùng ái mộ.

“Ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi?” Bùi Đông Vũ chỉ vào chàng trai

“Ngươi” cả nửa ngày, cuối cùng mới nói ra được một câu hoàn chỉnh:“Ngươi là phu quân của chưởng quầy Ly?!”

“Đúng vậy.” Chàng trai nhìn Bùi Đông Vũ, lạnh lùng nói,“Du Dao là thê tử của ta, Bùi công tử chớ có suy nghĩ không an phận. Ta tuyệt đối sẽ

không bỏ vợ, ngươi cũng tuyệt đối không thể lấy được nàng.”

“Ngươi ngươi ngươi! Ngươi thật to gan, ngươi có biết Bùi Đông Vũ ta ai

không?! Những gì bổn thiếu gia thích chưa bao giờ không đoạt được, người cũng vậy!”

Bùi Đông Vũ còn la hét om sòm, chàng trai nâng tay cầm trong tay một

khối bạch ngọc sáng lấp lánh, nhẹ giọng nói với Bùi Đông Vũ:“Đây là cẩm

thạch đương kim Thánh Thượng ban thưởng, nếu ngươi thực sự không phục

thì cứ đến chỗ Hoàng Thượng mà xin tứ hôn.”

“Đỗ Tuyền, tiễn khách.” Không đợi Bùi Đông Vũ phản ứng lại, chàng trai đã nắm tay chưởng quầy Ly đi vào nội đường.

Bùi Đông Vũ còn đang không thể tin đứng hóa đá, hắn tận mắt nhìn thấy,

khối bạch ngọc kia quả thật có khắc Long Đằng, là khối bạch ngọc Hoàng

Thượng cực kỳ yêu thích, sao có thể?! Làm sao có thể?!!

Mới đi vào nội đường, chưởng quầy Ly đột nhiên hất tay chàng trai kia

ra, quát lớn nói:“Đạo sĩ thối! Ai cho ngươi xen vào việc của người

khác?!”

Bạch Nham cười khổ nói:“Ta giúp nàng giải vây hóa ra lại là lỗi của ta sao?”

“Mèo khóc chuột!” Chưởng quầy Ly uống một ngụm nước lớn, nói,“Rốt cuộc ngươi có ý gì?!”

“Đơn thuần muốn giúp nàng thôi, thế cũng không được sao?” Bạch Nham ngồi xuống bên cạnh chưởng quầy Ly. Chàng trai tuấn lãng mới vừa rồi lại

biến trở về thành lão đạo sĩ mặc đạo phục xanh xám – Bạch Nham.

“Hừ! Không phải ngươi thích bộ dáng vừa già vừa xấu này sao? Tội gì phải bày ra lắm trò như vậy?! Dù sao mệnh Bùi Đông Vũ cũng không dài, chẳng

lẽ ta sẽ tức giận vì một tên không bằng heo chó như vậy sao?! Vốn kháp

cái quyết, niệm chú là có thể giải quyết mọi chuyện, ngươi lại nhảy ra

quấy rối! Bây giờ thì toàn thành đều biết ta còn có một vị phu quân từ

trên trời rơi xuống, thật phiền toái ?! Phu quân? Mệt ngươi nghĩ ra

được! Nếu về sau có người điều tra, ngươi định tiếp tục chơi trò người

sống thay đổi sao?!” Chưởng quầy Ly mắng Bạch Nham té tát, rồi không

biết bỗng nhiên nghĩ tới cái gì liền ngậm miệng không nói nữa.

Bạch Nham vẫn cười đến vô tâm, nói:“Ta mà dùng bộ dáng này đi ra ngoài,

thì có ích lợi gì. Ai sẽ tin tưởng một tiểu mỹ nhân thiên tư quốc sắc

như nàng lại gả cho một tên đạo sĩ thối? Nhưng như ta vừa rồi rất tốt,

nếu nàng lo lắng bị lộ, ta có thể thường xuyên hiện thân, cùng nàng giả

làm một đôi vợ chồng ân ái. Về phần gia cảnh thân thế linh tinh, ta sẽ

có biện pháp giải quyết.”

Chưởng quầy Ly cắn môi hung ác lườm Bạch Nham, hắn giật mình phát hiện

lúc này đây sợ là đã chọc giận nàng thật rồi, vì thế lập tức thay đổi

chủ đề, nói:“Vừa rồi nàng có phát hiện trên người Bùi Đông Vũ kia có mùi cổ mục không. Sợ là đã sớm bị hút tinh hồn, trên người dính ‘nước quỷ

thi’ mà vẫn hồn nhiên không biết.”

Chưởng quầy Ly đứng lên, nói:“Chuyện này ta mặc kệ!” Dứt lời, bóng hình

chợt lóe lên hóa thành một chùm ánh sáng nhạt biến mất tăm.

Đỗ Tuyền thấy chưởng quầy Ly đi rồi, mới dám vào phòng, thở dài nói:“Lão đạo, chưởng quầy giận thật rồi.”

“Ừ, ta biết.”

“Ngươi biết còn chọc nàng tức giận?”

Bạch Nham nhún nhún vai, không trả lời.

“Lão đạo, bộ dạng vừa rồi của ngươi đẹp hơn.” Đỗ Tuyền nhìn Bạch Nham từ trên xuống dưới rất lâu, bấm đầu ngón tay tính, nói,“Lão đạo, lần trước nhìn thấy bộ dáng kia là chuyện từ năm sáu mươi năm trước rồi nhỉ! Rốt

cuộc đâu mới là hình dáng thật sự của ngươi vậy? Như bây giờ hay là như

vừa rồi vậy? Lão đạo lão đạo, ngươi không phải người đúng không? Bán

tiên à?”

Bạch Nham uống trà, cười cười, đáp:“Ngươi quản ta nhiều như vậy làm gì.”

“Ngươi nói cho ta biết đi!”

Bạch Nham bất đắc dĩ cười khổ, chuyển đề tài, hỏi:“Đúng rồi, sáng sớm hôm nay ngươi không ở trông cửa hàng mà đi đâu vậy?”

“À, chưởng quầy Ly muốn ta ra ngoài hỏi thăm chút chuyện.”

“Nghe được gì rồi hả?”

“Đương nhiên.”

“Về thôi, nói cho chưởng quầy Ly biết những gì ngươi nghe được.” Bạch Nham đứng dậy kéo Đỗ Tuyền đi.

Bạch Nham kéo Đỗ Tuyền về nhà, chưởng quầy Ly lại ngồi trên cầu ngẩn

người. Đỗ Tuyền sán tới bên tai Bạch Nham nói nhỏ:“Hôm qua chưởng quầy

cũng ngồi ngẩn người như vậy.”

Bạch Nham đi qua, ngồi xuống bên người chưởng quầy Ly, nói với Đỗ Tuyền:“ Tiểu Tuy