
không
nhìn anh.
Chu Hàn nhìn cô một cái, xoay người đi về phía tiểu Bân đang ngồi trên băng
ghế nhựa, dừng lại trước mặt nó, rồi lạnh giọng hỏi: "tại sao làm như vậy?"
Thẳng bé sợ sệt ngẩng đầu nhìn anh, cắn chặt răng, ánh mắt đen nhánh nhìn
chằm chằm anh, nhưng lại không nói câu nào.
Chu Hàn nhìn nó, thấy nó không đáp, quát to lên: "trả lời tôi, tôi đang hỏi
cậu!"
Bởi vì sợ, thằng bé giật nảy mình, nước mắt thoáng cái rơi xuống, ngậm chặt
môi, sợ hãi nhìn anh, không để mình khóc thành tiếng.
Đừng nói là đứa bé, tiếng quát này của anh cũng khiến có Lâm Lệ sợ hết hồn,
trong lòng hoảng hốt kịch liệt.
Không mảy may đau lòng cho đứa trẻ, sắc mặt Chu Hàn còn khó coi hơn vừa rồi,
nghiêm nghị nói: "Chu Gia Bân, tôi hỏi cậu một lần nữa, tại sao lại cố ý đẩy
người khác!"
Thẳng bé sợ sệt co lại thân thể, sợ hãi nhìn anh, lúc này mới mở miệng, nói:
"là, là mẹ, mẹ muốn con đẩy cô!"
Nó vừa mở miệng, lúc này Lâm Lệ mới nhìn thấy, môi dưới bị nó cắn đến chảy cả
máu, có thể thấy là nó sợ hãi đến thế nào! Đứa bé nhỏ như thế, nhìn cũng khiến
người ta đau lòng.
Nghe vậy, Chu Hàn đau đớn nhắm mắt lại, hai cánh tay hai bên hông nắm chặt,
giống như là kìm nén tâm tình nào đó! Một lúc lâu mới mở mắt ra, nhìn con trai
trước mặt mình, mở miệng nói: "tới đây." Mặc dù giọng nói hòa hoãn hơn vừa rồi
rất nhiều, nhưng vẫn khiến người nghe thấy vô cùng nghiêm nghị.
Thằng bé hiển nhiên là sợ anh, lùi ra sau, không bước lên bước nào.
Thấy thế, Chu Hàn tiến lên đưa tay muốn kéo nó lại, lại bị Lâm Lệ từ phía sau
vượt lên trước một bước chắn trước mặt.
Lâm Lệ tưởng anh tiến lên là muốn đánh đứa bé, chắn trước mặt đứa bé nói với
Chu Hàn: "anh, anh làm sao như vậy, nào có ai dạy con như anh! Anh không biết
bạo lực gia đình ở Trung Quốc là phạm pháp sao!" Người này quả thực quá dã man
rồi, con cái làm sai là phải dạy, nhưng không thể đánh đập nha!
Chu Hàn biết cô hiểu lầm, "tôi —" vừa định mở miệng giải thích, cửa phòng cấp
cứu phía sau được mở ra, bác sĩ đi ra ngoài, vừa bỏ khẩu trang ra, vừa nói: "Cố
An Nhiên, vị nào là người nhà Cố An Nhiên."
Nghe vậy, Lâm Lệ bước lên phía trước, hơi kích động nắm góc áo khoác của bác
sĩ, vội nói: "tôi tôi tôi, tôi là bạn của Cố An Nhiên, bác sĩ, An Nhiên thế nào
rồi? Không sao chứ?"
Chu Hàn cũng xoay người sang, nhìn bác sĩ kia, vẻ mặt có chút nặng nề.
Vị bác sĩ kia vỗ vỗ tay Lâm Lệ, ý bảo cô buông mình ra trước, vừa nói: "đừng
kích động, đừng kích động, may mắn vừa rồi anh chị đưa tới kịp thời, mà lực va
chạm trước đó được tay cô ấy cản lại mà yếu đi không ít, người lớn và đứa bé đều
không bị ảnh hưởng, hiện tại đã không còn gì đáng lo, nhưng mà vì để an toàn,
vẫn nên ở lại bệnh viện theo dõi mấy ngày, chờ chút tôi bảo y tá chuyển bệnh
nhân tới khoa phụ sản."
Nghe vậy, lúc này Lâm Lệ mới thở phào nhẹ nhỏm, buông tay nắm quần áo, miệng
nhỏ giọng lẩm bẩm: "không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi." Nhưng cũng
không quên cảm ơn vị bác sĩ kia, nói: "cám ơn bác sĩ, cám ơn bác sĩ."
Vị bác sĩ kia cười cười với cô, trước khi đi còn dặn dò: "hiện tại bệnh nhân
cần nghỉ ngơi, các vị đợi chút rồi đi vào chú ý đừng quá kích động quấy rầy bệnh
nhân nghỉ ngơi."
Lâm Lệ vội vàng gật đầu đáp: "vâng, được được."
Khi Tô Dịch Thừa chạy tới nơi, phòng cấp cứu sớm đã không còn bóng dáng của
bọn An Nhiên, lại vội vàng gọi cho Chu Hàn, thế mới biết thì ra là An Nhiên đã
được chuyển đến phòng bệnh trên tầng 8.
Đến lúc Tô Dịch Thừa chạy tới phòng bệnh, thì thấy Chu Hàn dựa lưng đứng ở
cửa phòng bệnh, mà Chu Gia Bân đứng cúi đầu bên cạnh. Chú ý tới có người đến
đây, quay đầu, vừa vặn đối diện với Tô Dịch Thừa.
Tô Dịch Thừa bình tĩnh đi về phía anh ta, ánh mắt không hề chớp nhìn anh ta,
một lúc lâu mới mở miệng hỏi: "An Nhiên thế nào rồi?"
Chu Hàn nhìn anh nói: "không sao."
Tô Dịch Thừa gật đầu, vì hai chữ này của anh ta mà yên tâm lại, không nói
thêm gì với anh ta nữa, lướt qua anh ta chuẩn bị đẩy cửa đi vào, phía sau lại
truyền đến thanh âm nhàn nhạt của Chu Hàn.
"Chúc mừng cậu."
Tô Dịch Thừa nghi hoặc quay đầu, chân mày khẽ cau lại, rất là khó hiểu đối
với lời chúc mừng của anh ta.
Chu Hàn cười nhạt, nhìn vẻ mặt là biết anh cũng không biết, chỉ khẽ cười nói:
"bác sĩ nói An Nhiên mang thai."
Tô Dịch Thừa chợt trừng to mắt, nhìn anh một lúc lâu, mới vội vàng mở cửa đi
vào.
Trong phòng bệnh An Nhiên đã tỉnh, đang nửa nằm nói chuyện với Lâm Lệ, hai
người nói cười vui vẻ, đột ngột cửa bị người mở ra, thấy Tô Dịch Thừa vội vội
vàng vàng bước vào, đi đến trước mặt An Nhiên, nhìn chằm chằm vào cô.
Mặc dù Lâm Lệ chưa gặp mặt Tô Dịch Thừa, nhưng cũng có thể đoán ra thân phận
của anh, quay đầu liếc nhìn An Nhiên, thấy An Nhiên đang nhìn người nào đó đầy
tình ý, thì khóe miệng cong lên, rồi đứng dậy, biết điều ra khỏi phòng.
Tô Dịch Thừa cũng không nói chuyện, cứ nhìn chằm chằm cô như vậy, không hề
chớp mắt nhìn bụng của cô.
An Nhiên phục hồi tinh thần lại trước, cười nhạt nhẹ nhàng gọi anh: "Dịch
Thừa." Sau đó vươn tay về phía anh, chờ anh tới cầm tay cô.
Lúc nà