
o cánh cửa, cúi đầu nhìn cái móng xinh đẹp mình vừa gọt rũa hôm qua.
Màu sắc rực rỡ có vẻ đẹp diêm dúa. "Có chuyện gì sao?"
Chu Hàn không nói lời nào, tiến lên, đưa tay bóp cằm cô ta, hơi dùng sức,
nhìn cô ta gần như là nghiến răng nghiến lợi nói: "cô muốn làm gì tôi không ngăn
cản được cô, nhưng mà tôi cảnh cáo cô, đừng có lôi kéo tiểu Bân, nó mới chỉ là
một đứa trẻ!"
Lăng Nhiễm bị anh nắm như vậy, không thể không ngửa đầu nhìn anh, hơi bị đau,
đưa tay đập đập tay anh, nói: "tôi không biết anh đang nói cái gì."
Chu Hàn không buông tay, càng tăng lực kiềm chế cô ta, tiến tới gần cô ta,
nói: "là cô bảo nó đẩy Cố An Nhiên !"
Lăng Nhiễm phát cáu hất tay anh ra, nhìn anh vẻ mặt đương nhiên hùng hồn nói:
"đúng thì thế nào, một đứa trẻ thì có bao hơi sức, cô ta ngã là cô ta không đứng
vững, trách được ai, hơn nữa, ngã một chút thì thế nào, thật đúng là sẽ mất đi
một miếng thịt hả!"
Chu Hàn nhìn cô ta, rất lâu mới lắc đầu nói: "cô thật hết thuốc chữa!" Nghĩ
đến cũng cảm thấy nực cười, hồi đó anh thế mà lại yêu người phụ nữ này, thậm chí
còn không tiếc phản bội anh em, bạn bè! (TT: haizz tội nghiệp anh thật)
"A, tôi hết thuốc chữa, ha ha, tôi đã sớm hết thuốc chữa." Lăng Nhiễm cười
lạnh, đi thẳng tới, ngồi xuống ghế sô pha trong phòng khách, tiện tay cầm lấy
hộp thuốc lá cho phụ nữ trên bàn trà, mở ra rút một điếu từ bên trong, dùng bật
lửa đốt, hung hăng hít vào, cười lạnh nói: "từ khi anh khăng khăng ly hôn với
tôi, tôi liền hết thuốc chữa."
Chu Hàn nhìn cô ta, mặt không chút thay đổi nói: "không một người nào, không
một người đàn ông nào bằng lòng người phụ nữ của mình đồng thời có nhiều người
đàn ông!" Vừa nói chuyện, đồng thời tay hai bên sườn nắm chặt lại, giống như
đang cố gắng đè nén tâm tình nào đó. (TT: đến đoạn này thì càng ném đá con này
thêm)
Lăng Nhiễm đứng lên nhìn anh, từng bước từng bước đi đến chỗ anh: "khi tôi
cần anh anh ở đâu? Anh lúc nào cũng công việc công việc, anh luôn luôn không hết
tiệc tùng, trước đây anh nói yêu tôi thương tôi đều là vô nghĩa." Lăng Nhiễm
nhìn anh, kích động nói, "anh căn bản là không hiểu sự cô đơn của tôi, khi tôi
cần anh ở bên tôi, thì cả bóng dáng của anh cũng không thấy, cho tới bây giờ,
anh cũng không biết tôi chán ghét một mình đối diện với căn nhà trống rỗng nhiều
như thế nào!"
Chu Hàn chỉ cảm thấy buồn cười: "đây chính là lý do cô phản bội tôi?" Nếu như
tất cả đều dùng cô đơn để giải thích thì trên đời này có bao nhiêu người vợ hoặc
chồng ra ngoài vụng trộm!
"Trước kia tôi phải bội a Thừa không phải là vì lý do này sao, anh không nhớ
rõ à?" Lăng Nhiễm khiêu khích nói.
Thân thể Chu Hàn chợt cứng đờ, nhìn chằm chằm cô ta, hai cánh tay nắm chặt,
móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, nhưng hoàn toàn không cảm giác được.
Lăng Nhiễm không nhìn anh, giơ tay bỏ điếu thuốc lá vào trong miệng, vừa hít
sâu một hơi, lạnh lùng nói: "nếu như anh cảm thấy Tiểu Bân theo tôi sẽ học cái
gì xấu thì đừng để nó tới nữa."
Chu hàn nhìn cô ta một lúc lâu, mới cười lạnh nói: "tôi căn bản là không nên
ôm kỳ vọng gì với cô." Trước kia là anh mù quáng mới yêu một người phụ nữ như
vậy.
Lăng Nhiễm xoay người cũng không nhìn anh, tự mình hút thuốc, hít sâu, sau đó
từ trong miệng phun ra vòng khói màu trắng, từ từ bay lên, sau đó phát tán ở
trong không khí.
Lạnh lùng không mang theo chút nhiệt độ, nhìn cô ta một cái cuối cùng, Chu
Hàn xoay người ra cửa.
Khi An Nhiên tỉnh lại đã gần chin giờ đêm, mơ mơ màng màng mở mắt ra, thấy Tô
Dịch Thừa ngồi ở trên ghế sô pha trong phòng, trên chiếc bàn trà phía trước còn
bày một đống công văn và tài liệu mà khi An Nhiên ngủ thư ký Trịnh đã mang đến
cho anh.
An Nhiên chống tay muốn ngồi dậy, lại không để ý chạm vào vết thương chỗ
khuỷu tay, không khỏi bị đau khẽ kêu lên "á!"
Nghe tiếng, Tô Dịch Thừa ngẩng đầu, thấy cô đã tỉnh lại, vội vàng bỏ giấy tờ
trong tay xuống, đi về phía cô, đỡ cô ngồi dậy, lấy cái gối đặt sau lưng cho cô
dựa vào, đợi cô ngồi xong, mới ngồi xuống mép giường, kéo tay cô, cẩn thận nhìn,
chạm nhẹ vào, chân mày khẽ nhíu lại, hỏi: "còn đau không?"
An Nhiên cười khẽ lắc đầu, "Không phải rất đau, vừa rồi không cẩn thận mới
đụng vào."
Tô Dịch Thừa vẫn còn có chút không yên, kéo tay cô đặt trên miệng nhẹ nhàng
hôn lên, lúc này mới hỏi: "Đã đói bụng chưa? Cả tối chưa ăn gì. Vừa rồi Lâm Lệ
mang cháo cho em, đặt trong bình giữ nhiệt, hẳn là còn ấm, có muốn ăn một chút
không?"
Nói đói bụng, thì thấy thật sự hơi đói, từ bữa trưa đến bây giờ, không nhắc
đến thì thôi, giờ nhắc tới, đúng là bụng trống rỗng, khó chịu, nhìn anh một cái:
"vâng."
Tô Dịch Thừa đứng dậy, lấy bình giữ nhiệt đặt trên tủ, đây là Lâm Lệ đi về
rồi lại vòng lại đưa tới, vì sợ An Nhiên ngủ lâu, đến lúc dậy cháo đã nguội
rồi.
An Nhiên đưa tay muốn nhận lấy, lại bị Tô Dịch Thừa từ chối, "để anh." Vừa
nói, vừa bưng bát cháo trong bình giữ nhiệt ra, mở ra, hiệu quả giữ ấm rất tốt,
bây giờ cháo vẫn bốc hơi nóng. Cầm thìa múc cho cô một ngụm, đặt trước miệng
thổi thổi, rồi mới đưa tới trước miệng cô.
Quả thực A