Polly po-cket
Tiên Hôn Hậu Ái

Tiên Hôn Hậu Ái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213592

Bình chọn: 9.5.00/10/1359 lượt.

ối không thể nhìn ra cô thế mà lại làm thiết kế, hơn nữa còn là thiết kế

kiến trúc. Gãi gãi lòng bàn tay của cô, nở nụ cười hỏi: "tin anh còn bị lời

người khác lay động, hử?"

Lòng bàn tay bị gãi có chút ngứa ngáy, né tránh, nói thật nhỏ: "em đâu có."

Hiển nhiên có chút chột dạ, thanh âm nhẹ đến nỗi bản thân mình cũng không nghe

thấy.

"Em ấy, tâm tình đều viết ở trên mặt." Tô Dịch Thừa ghé vào bên tai cô, khẽ

cắn lỗ tai cô: "em như thế dọa mẹ rồi, còn gọi điện răn dạy anh một trận."

"Hả!" An Nhiên bất ngờ, quay đầu nhìn anh: "em không hề biết!"

"Ừ, anh biết em không biết, vì em đang ngủ." Tô Dịch Thừa gật đầu, trán chống

lên trán cô: "nói cho anh biết, Lăng Nhiễm đã nói gì với em?"

An Nhiên nhìn gương mặt tuấn tú hầu như không có khoảng cách trước mắt, anh

thật rất xuất sắc, cho nên cũng khó trách Lăng Nhiễm không từ thủ đoạn mà muốn

đoạt lại anh như vậy, nhớ tới những lời cô ta nói lúc chiều, trong lòng không

hiểu sao lại thấy rối rắm, thật ra không phải là lo lắng không tín nhiệm anh,

chỉ là quan tâm, cho nên sợ hãi.

Đưa tay chậm rãi đặt lên mặt anh, ngón tay miêu tả đường nét của anh, một lúc

lâu mới nhẹ nhàng mở miệng, "gần đây công việc bề bộn sao? Có thuận lợi

không."

Tô Dịch Thừa để tùy cô vuốt, gật đầu, trả lời: "bận, nhưng mà không hề không

thuận."

An Nhiên cười, mở miệng nói: "chiều nay Lăng Nhiễm đến nói muốn giao dịch với

em, chỉ cần em bằng lòng phá thai, cô ta sẽ bỏ qua cho anh." Thật ra thì vốn

không muốn giấu diếm, suy cho cùng chuyện này liên quan đến anh, bất kể Lăng

Nhiễm nói thật hay giả, cô đều phải nói với anh để anh đề phòng.

Nghe vậy, sắc mặt Tô Dịch Thừa bỗng dưng trầm xuống, trong mắt lộ ra tia hung

ác và tàn nhẫn, buông cô ra, lạnh giọng nói: "Cô ta dựa vào cái gì." Hoàn toàn

mất hết vẻ ôn nhuận nho nhã lúc trước, lúc này cả người dường như biến thành

người khác. Anh như vậy, là An Nhiên chưa từng trông thấy.

Nhìn chằm chằm anh, An Nhiên biết anh đang tức giận Lăng Nhiễm, nhưng mà cô

không thích anh như thế, đưa tay đặt lên mặt anh, chạm vào gương mặt trở nên

cứng ngắc kia, tay nhỏ bé nhẹ nhàng xoa xoa, như là muốn anh trở về Tô Dịch Thừa

lúc đầu.

Lúc này Tô Dịch Thừa mới nhận ra mình mất bình tĩnh, hơi áy náy nhìn cô, kéo

tay cô đặt trên miệng mình hôn lấy, cẩn thận từng li từng tí, như là đối xử với

bảo bối quý báu, sau đó nhẹ nói nói: "thật xin lỗi, dọa em rồi?"

An Nhiên lắc đầu, "không, chỉ là không thích."

Một lần nữa ôm cô vào lòng, khẽ vỗ vỗ lưng cô, sau đó ôn nhu hỏi bên tai cô:

"em ưng thuận cô ta rồi?"

An Nhiên lắc đầu trong ngực anh, bình tĩnh nói: "không, làm sao em có thể bỏ

đứa bé, hơn nữa hôn nhân của chúng ta không phải là tiền đặt cược, cũng không

phải là hàng hóa, làm sao em có thể dùng để giao dịch."

Tô Dịch Thừa không khỏi ôm cô chặt hơn, thậm chí bản thân mình cũng không

phát hiện ra, lúc này khóe miệng đang lộ ra nụ cười đẹp mắt.

An Nhiên nói tiếp: "trừ phi chính miệng anh nói với em rằng anh không cần em,

muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này, nếu không em sẽ không lấy hôn nhân của chúng ta

trao đổi hay giao dịch gì đó với người khác."

"Anh sẽ không!" Tô Dịch Thừa chợt buông cô ra, nhìn chằm chằm cô, như là đang

bảo đảm nói: "anh sẽ không, vĩnh viễn cũng sẽ không!"

An Nhiên nhìn anh, nhìn vô cùng nghiêm túc, sau đó cười, nhẹ giọng đáp lại

anh: "em cũng sẽ không."

Tô Dịch Thừa nhìn nụ cười duyên của cô, tâm trạng vừa động, cúi đầu cứ như

vậy hôn xuống, rất dùng sức, không có một chút dịu dàng như dĩ vãng, cái lưỡi

cạy hàm răng cô ra, không đợi cô kịp phản ứng, liền quấn lấy lưỡi cô cùng nhau

nhảy múa.

Mặc dù An Nhiên phản ứng chậm nửa nhịp, mặc dù bị hành động hơi thô lỗ của

anh tối nay khiến cho hơi đau, nhưng mà không đẩy anh ra, không kháng nghị,

ngược lại còn giơ tay ôm cổ anh, để hai người càng kề sát nhau hơn.

Tô Dịch Thừa như là được cổ vũ, nụ hôn càng nhiệt tình hơn, nhiệt tình như

muốn nhấn chìm hai người.

"Ư ——" An Nhiên thốt ra tiếng, cô bị hôn đến không thở được, môi bị người nào

đó hôn mà sưng lên, có chút đau rát.

Nhiệt tình như là bị đè nén rất lâu, một khi dâng lên dễ khiến người ta trở

nên khó tự kiềm chế, rõ ràng là một người rất lý trí, tối nay Tô Dịch Thừa trở

nên điên cuồng khó tả.

Hôn từng chút từng chút biến vị, rời bỏ đôi môi, chậm rãi đi xuống, tay vốn

đang ôm chặt cô cũng bắt đầu trở nên không an phận, bàn tay chạy đi chạy lại

trên người cô, mỗi lần chạm nhẹ cũng khiến cả hai người đồng thời run rẩy.

Cũng không biết là ai cởi quần áo ai trước, đến khi kịp phản ứng thì hai

người đã gần như trần trụi, ngọn lửa dục vọng che phủ đôi mắt hai người, trong

phòng khách yên tĩnh, trên ghế sô pha chật hẹp, hô hấp hai người trở nên nặng

nề.

Nụ hôn của anh ngày càng thấp xuống, đến chỗ nào đều để lại lửa nóng ở đó,

thiêu đốt cô, An Nhiên khó chịu nức nở, nói không ra lời cảm giác lúc này của

mình là gì, muốn đẩy anh ra, nhưng lại không chịu được kéo anh càng chặt hơn,

đáy lòng trống rỗng, hư không.

"Nhiên Nhiên ——" Giọng nói Tô Dịch Thừa khàn khàn thấp đến mức gần như không

th