Disneyland 1972 Love the old s
Tiên Hôn Hậu Ái

Tiên Hôn Hậu Ái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213501

Bình chọn: 10.00/10/1350 lượt.

iện thoại Tô Dịch Thừa

nói xong có chút u oán, có chút ủy khuất, có chút đáng thương.

“Tô đại lãnh đạo, anh đây là đang ghen sao?” Ghen tức nhiều thế, xa thế cô

còn ngửi thấy vị chua kia.

“Ừ, phải” Tô Dịch Thừa thoải thoải mái mái thừa nhận, hoàn toàn không hề

ngượng ngùng.

An Nhiên cười, quan tâm hỏi: “Ăn rồi sao?”

“Chưa, em không ở nhà.” Tô Dịch Thừa nói ở bên kia điện thoại, giọng nói càng

u oán hơn.

An Nhiên bị giọng nói của anh chọc cười, cười hỏi, “Tô đại lãnh đạo, từ khi

nào anh trở nên dính người như vậy.” Như là trẻ con.

“Phải không?” Người nào đó còn chưa tự cảm thấy, hỏi: “ăn cơm xong chưa, lúc

nào về, có muốn anh đến đón không.”

An Nhiên nhìn cơm canh thừa trên bàn một chút, lại nhìn một ít cơm trong bát

còn chưa ăn xong, nói: “vâng, gần ăn cơm xong rồi, nhưng mà Lâm Lệ mới đi làm,

muốn mua mấy bộ đồ công sở, cho nên chúng em định đi siêu thị.”

“À ——” Giọng nói u oán, còn kéo âm kia rất dài, mùi vị u oán rất rõ ràng,

nhưng mà không ép cô, chỉ nói: “vậy lát nữa xong thì gọi điện cho anh, anh đến

đón em.”

An Nhiên cười khẽ gật đầu, “biết rồi.” Bởi vì biết cự tuyệt căn bản là dư

thừa, cách thức chiều chuộng của người đàn ông này rất trực tiếp cũng rất kiên

quyết, nhưng mà thật ra cô cũng rất hưởng thụ cảm giác được anh chiều chuộng như

vây.

Hai người lại nói mấy câu, rồi mới cúp điện thoại. Vừa mới thu lại điện thoại

đã nhìn thấy Lâm Lệ vội vàng đi về đây, sắc mặt luống cuống.

“Chúng ta đi thôi.” Vừa nói vừa cầm lấy cái túi xách ở chỗ ngồi chuẩn bị đi

khỏi.

An Nhiên khó hiểu nhìn cô ấy, hỏi: “sao thế?” Sao mà đi vệ sinh về thì liền

thay đổi.

“Không có gì.” Lâm Lệ quay đầu nhìn đàng sau một chút, ánh mắt trốn tránh,

chỉ nói: “không phải chúng ta còn muốn đi mua quần ao sao, đi thôi, nếu không

thì tối rồi.”

Thấy cô ấy như thế, An Nhiên biết đích thị là đã xảy ra chuyện gì, cũng không

hỏi nhiều nữa, liền cầm túi xách đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Chỉ là hai người vừa mới đứng dậy định đi, quay đầu lại đã nhìn thấy Trình

Tường vội vã chạy đến đây, chắn trước mặt Lâm Lệ, nhìn cô hô hấp dồn dập do sau

khi chạy nhanh, bộ ngực phập phòng kịch liệt.

Giờ An Nhiên mới hiểu được sao vừa rồi Lâm Lệ lại khác thường, sợ là vừa rồi

gặp phải ở phòng vệ sinh đi, đúng vậy a, Giang Thành nhỏ như vậy, hai người chỉ

mới gặp một lần đều có thể gặp lại lần nữa, như thế gặp phải Trình Tường ở đây

cũng không có gì là lạ.

Thật ra thì trở lại Giang Thành, hai người gặp mặt là chuyện sớm hay muộn,

chỉ là không nghĩ lại nhanh như thế. An Nhiên quay đầu nhìn Lâm Lệ đứng một bên,

thấy tay cô cầm chặt dây túi xách, dùng sức đến mức gân xanh trên tay đều nổi

lên.

“Lâm Lệ. . . . . .” Trình Tường nhìn cô, nhìn chằm chằm, không nháy mắt, như

là chỉ cần anh ta nháy mắt, Lâm Lệ sẽ biến mất trước mặt anh, sau đó lại không

tìm được. Cảm giác như vậy đau quá, thật đau quá! Anh không biết mình còn có thể

chịu được lần nữa hay không.

Lâm Lệ nhìn anh ta, tay càng dùng lực, mặt lạnh không có biểu cảm.

Trình Tường đuổi theo sau Mạc Phi tới đây, thấy An Nhiên, cũng hơi sững

sờ.

Tất nhiên An Nhiên cũng nhìn thấy Mạc Phi, trên mặt ngoại trừ chút bất ngờ

trong phút chốc, còn lại không có gì khác.

“Lâm Lệ. . . . . .” Trình Tường khẽ gọi tiến lên, đưa tay muốn đi kéo cô, lại

bị Lâm Lệ quay đầu tránh ra.

Lạnh nhạt nhìn anh ta, Lâm Lệ lạnh lùng nói: “thật khéo, đã lâu không gặp.”

Câu nói không hề có tình cảm, lạnh lùng không hề có nhiệt độ.

Gượng cười thu lại cánh tay cứng ngắc giữa không trung, giọng nói thấp đến

không thể nghe thấy nói: “anh tìm em đã lâu.” Thật sự là buồn cười, hình như

luôn đến khi mất đi rồi người ta mới biết quý trọng. Đến khi cô rời đi, anh mới

biết mình đã yêu cô bao nhiêu. Anh đợi ở nhà cô hơn một tháng, nhưng không có

tin tức gì, tìm An Nhiên, An Nhiên cũng không nói một chữ với anh, anh biết

những điều này đều là do anh tự chuốc lấy, là anh làm tổn thương cô quá sâu, anh

không oán hận, chỉ cần Lâm Lệ có thể quay lại, có thể tha thứ cho anh lần nữa,

tất cả đều không quan trọng. (VL: vẫn còn mơ mộng!)

“Phải không.” Lâm Lệ chỉ lạnh lùng đáp lại, cũng không nhìn anh ta. Lực cầm

túi xách tiết lộ tâm tình của cô lúc này, không hề bình tĩnh như bề ngoài.

Đúng lúc này, Mạc Phi tiến lên một bước, nói với An Nhiên: “An Nhiên, chúng

ta đi ra ngoài trước đi, để bọn họ trò chuyện một chút.”

An Nhiên nhìn anh ta, lại quay đầu nhìn Lâm Lệ.

Lâm Lệ biết kiểu gì sớm hay muộn cũng phải đối mặt, hôm nay đã gặp phải là

không tránh khỏi rồi, chỉ xoay người khẽ gật đầu với An Nhiên.

Thấy thế, An Nhiên chỉ nói: “ta chờ mi ở bên ngoài.” Sau đó lại liếc nhìn

Trình Tường, xoay người liền đi ra ngoài.

Mạc Phi đi theo sau cô ra ngoài, hai người đứng ở cửa nhà hàng, ai cũng không

mở miệng nói chuyện trước, chỉ lẳng lặng nhìn xe cộ qua lại trên đường.

Gió lạnh buổi tối thổi qua, khiến người ta không khỏi rùng mình, An Nhiên hơi

lạnh, đưa tay xoa xoa cánh tay để trần của mình.

Thấy thế, Mạc Phi đứng bên cạnh cởi áo khoác tây của mình ra, muốn khoác lên

cho cô, lại bị cô tranh chóng