
nơi đổi giày, đã ngửi thấy.
An Nhiên quay đầu nhìn anh, không vui, nói: "anh còn chưa ăn cơm!"
Tô Dịch Thừa cười, cũng không hề phản bác, chỉ nói, "chuẩn bị ăn."
An Nhiên nhìn anh, đi thẳng đến bếp, thấy trên bàn ăn bày ngổn ngang tài liệu
và giấy tờ, ngoài ra còn có một bát mì tôm vừa mới được đổ nước chuẩn bị ăn
được.
An Nhiên chỉ vào bát mì tôm kia, nhìn anh bình tĩnh hỏi: "bữa tối mà anh nói
là cái này?" Mì ăn liền, mệt anh nói ra.
Tô Dịch Thừa chột dạ sờ sờ lỗ mũi, ho nhẹ, đáp lại: "ừ."
"Tô Dịch Thừa! Anh là trẻ con ư, không biết chăm sóc mình sao?" An Nhiên nhìn
chằm chằm anh, hai má tức giận, trong mắt Tô Dịch Thừa thật ra lại dễ thương
không nói nên lời.
"Em không ở nhà, ăn gì cũng thế." Tô Dịch Thừa vẻ mặt thành thật nói, nhìn
hai má phình lên kia, không nhịn được muốn tiến lên hôn lên đôi môi đỏ mọng đang
lầm bầm kia, lại bị người nào đó tức giận dùng một tay gạt ra, có chút mất mặt
sờ sờ mũi.
"Tốt nhất là ăn cái gì cũng giống nhau!" Nhìn anh, tức giận hừ một tiếng, nhỏ
giọng nói thầm: "đừng tưởng nói mấy lời ngon tiếng ngọt là có thể lừa gạt trót
lọt, em mới không lọt vào bẫy này." Nói xong xoay người vòng qua quầy ba đi vào
bếp, sau đó cầm mì ăn liền trên quầy ba ném vào thùng rác. Nhìn anh nói: "ngồi
đi, em nấu bát mì cho anh."
"Được." Tô Dịch Thừa tươi cười, rất nghe lời ngồi vào trước bàn ăn, nhìn cô
bận rộn nấu bữa tối cho mình, vừa nấu mì vừa đánh trứng, thật ra thì tay nghề
nấu nướng của cô thực sự rất bình thường, nếu mà cách của Diệp Tử Ôn nói thì
chính là quá kém. Nhưng mà lần nào anh cũng ăn rất vui vẻ., thậm chí cảm thấy đó
còn ngon hơn so với đầu bếp nhà hàng nấu cả chục lần, thỉnh thoảng đồ ăn cũng
chẳng có vị gì, nhưng có tấm lòng, dù tài nấu ăn của cô không tính là tốt thế
nhưng trong món ăn lại tràn đầy tấm lòng của cô, anh có thể cảm giác được cô rất
cố gắng làm ngon hơn cho anh, để mùi vị ngon miệng hơn, chỉ vì anh còn chưa ăn
tối, sợ anh đói.
Vẫn là rưới cà chua, giống lần đầu tiên cô nấu cho anh ăn, trứng sốt cà chua
đỏ lòm rưới lên trên mì, dù không hề đều đặn, nước canh cũng không trong, nhưng
Tô Dịch Thừa vẫn cho đây là bát mì ngon nhất.
Đưa đũa cho anh, người nào đó còn tức giận, nói: "ăn nhanh lên." Giọng nói
còn nồng đậm vẻ không vui.
Tô Dịch Thừa nở nụ cười thỏa mãn nhận lấy đôi đũa, muốn ăn một miếng to,
nhưng lại đã quên đây là mì vừa múc từ trong nồi ra, còn rất nóng không thể ăn
được, cứ bỏ vào miệng như vậy, hiển nhiên đầu lưỡi không chịu nổi độ nóng,
thoáng cái bị bỏng.
"Phốc ——" An Nhiên không nhịn được liền cười ra tiếng, vừa bực mình vừa buồn
cười đứng lên rót cho người nào đó một cốc nước lạnh, để anh súc miệng, làm dịu
đi đau đớn ở đầu lưỡi bị bỏng.
Tô Dịch Thừa nhận lấy chiếc cốc, liền uống một hớp lớn, sau đó để cái chén
trong tay xuống, còn nhìn An Nhiên nịnh nọt: "bà xã thật tốt."
"Miệng lưỡi trơn chu." An Nhiên tức giận liếc trắng anh, nhưng cũng không
quên quan tâm nói: "ăn chậm thôi, như là trẻ con ý."
Nhìn người đàn ông này, rõ ràng anh có tay nghề nấu nước rất giỏi, hơn nữa
hàng ngày đi làm về mệt gần chết cũng muốn nấu cơm cho cô ăn, nhưng mà sao đến
bản thân thì không biết tự chăm sóc mình, thế mà lại úp mì tôm hành mình, đến cô
nấu nướng vụng về thế cũng không bằng lòng ủy khuất mình như vậy.
Nghĩ như vậy, vừa thương anh, trong lòng không khỏi cảm động. Đột nhiên một
miếng canh cà chua trứng được đưa đến trước mặt cô, ngẩng đầu thấy Tô Dịch Thừa
tươi cười ấm áp nhìn cô, dụ dỗ cô nói: "ngoan, há mồm."
An Nhiên vừa bực mình vừa buồn cười, mở to miệng, ngậm miếng trứng gà anh đưa
tới. Hình như hơi nhiều muối, vị mằn mặn.
Nhíu nhíu mày, hỏi: "hình như mặn quá rồi, có muốn thêm nước không?"
Tô Dịch Thừa cười nhạt cự tuyệt, "không cần, anh ăn là vừa." Nói xong, lại
gắp một miếng to cho vào miệng mình, cuối cùng nước canh cũng không còn sót lại,
một bát cà mì rưới cà chua sốt được ăn sạch sẽ.
Đứng lên, đưa tay muốn thu dọn bát đũa trên bàn ăn, lại bị bàn tay to ấm áp
ngăn cản, Tô Dịch Thừa cười nhạt nói với cô: "để anh."
An Nhiên để bát đũa trong tay xuống, hai tay chống hông nhìn chằm chằm anh,
vẻ mặt nghiêm túc, không cười, nói: "hôm nay em rất tức giận!"
"Ừ, là anh không tốt." Tô Dịch Thừa chủ động thừa nhận sai lầm, thái độ rất
tốt.
"Vậy tối nay anh phải nghe lời em." An Nhiên nhìn chằm chằm anh nói.
Điều này Tô Dịch Thừa không hề có ý kiến, cười gật đầu nói: "ừ, về sau cũng
nghe lời em."
"Ừ, rất tốt." Đối với câu trả lời của anh, hiển nhiên người nào đó rất vừa
lòng, sau đó lại xét thấy anh biểu hiện tốt, đưa tay sờ đầu anh, mỉm cười thỏa
mãn nói: "tốt ngoan."
Đối với động tác của cô, Tô Dịch Thừa có chút dở khóc dở cười.
Thu tay lại, sau đó lại cầm lấy bát đũa trên bàn ăn, nói: "vậy buổi tối em
rửa bát, không cho anh có ý kiến phản đối."
Tô Dịch Thừa ngẩn người lúc này mới kịp phản ứng mình mắc bẫy cô, trong lòng
vì cô chăm sóc mà cảm động tận đáy lòng.
Bưng bát đũa bỏ vào bồn rửa bát, nhưng vì bát mì tôm kia mà cả bếp tràn ngập
mùi mì tôm. Nhíu mày, sau đó xoay người nói