Insane
Tiên Hôn Hậu Ái

Tiên Hôn Hậu Ái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213460

Bình chọn: 7.5.00/10/1346 lượt.

ời đi, trên xe nhiều lần tài xế

hỏi đi đâu, An Nhiên cũng không biết trả lời thế nào, Lâm Lệ thì vừa lên xe liền

quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hoàn toàn không có ý muốn mở miệng, cuối cùng An

Nhiên không thể nói ra địa chỉ, chỉ đành phải bảo tài xế lái lòng vòng quanh khu

phố trung tâm, vì thế, tài xế xe taxi kia còn khó hiểu nhìn các cô một lúc

lâu.

An Nhiên nhìn cô ấy, muốn hỏi mãi mà không mở miệng được, hai người cứ ngồi

trong taxi đi lòng vòng quanh khu phố trung tâm gần nửa tiếng, lúc này điện

thoại của Lâm Lệ vang lên, Lâm Lệ mới lấy lại tinh thần, lấy điện thoại di động

từ trong túi ra, nhìn số hiện trên màn hình, ổn định lại tâm tình, một lúc lâu

mới nhận điện thoại.

Là mẹ Lâm gọi điện thoại tới, thấy Lâm Lệ muộn thế còn chưa về, có chút lo

lắng, nên mới gọi điện thoại, "tiểu Lệ a, con ở đâu, muộn như vậy còn chưa

về."

Lâm Lệ nhàn nhạt mở miệng, cố gắng hết sức khiến cho giọng nói của mình nghe

không có gì khác thường, cố gắng nở nụ cười, cười nhạt nói: "vừa rồi đi ăn cơm

với An Nhiên, chuẩn bị trở về ạ." Trước khi cúp điện thoại, vẫn không quên quan

tâm nói: "cha đã ngủ chưa?"

"Ừ, ngủ rồi, mẹ thấy con muộn thế này còn chưa về, nên lo lắng." Mẹ Lâm nói ở

bên kia điện thoại.

"Vâng ạ, con về ngay." Lâm Lệ nói.

Cúp điện thoại, lúc này Lâm Lệ mới quay đầu nhìn An Nhiên, cười nhạt có chút

áy náy nói: "sợ là tối nay không đi dạo được, hôm khác lại đi đi."

Bây giờ đâu còn quan tâm đi dạo hay không đi, An Nhiên nhìn cô ấy, vẫn có

chút không yên lòng, nói: "Lâm Lệ, mi không sao chớ?"

Lâm Lệ cười, trên mặt đã sớm không còn căng thẳng và nghiêm túc vừa rồi, bình

tĩnh đến không nhìn ra chút tâm tình, chỉ thản nhiên nói: "yên tâm đi, ta không

sao."

Biết cô không muốn nói, An Nhiên cũng không hỏi nữa, chỉ gật đầu, "trước hết

bảo tài xế đưa mi về đã, tránh để mẹ Lâm lo lắng."

Lâm Lệ suy nghĩ một chút, gật đầu, báo địa chỉ cho tài xế.

Xe đến dưới tầng khu nhà, khi Lâm Lệ mở cửa xuống xe, cuối cùng An Nhiên vẫn

có chút không yên lòng, kéo tay cô, nghiêm túc nói: "có vấn đề gì thì đừng giữ

trong lòng, khó chịu thì gọi điện cho ta."

Lâm Lệ cười cười an ủi cô: "ta không sao rồi, nhưng là mi, về một mình không

sao chứ?"

An Nhiên biết cô ấy cậy mạnh, nhưng cũng không làm thế nào được, cuối cùng

chỉ đành gật đầu.

Lâm Lệ như là cũng không yên tâm, năm lần bảy lượt căn dặn tài xế phải đưa cô

về đến nhà, ngoài ra còn đặc biệt nhấn mạnh lái xe rằng người ngồi trên xe anh

ta là phụ nữ có thai, không nên đi nhanh, đi ổn định là quan trọng nhất.

Đến khi rời khỏi khu nhà, người tài xế nhìn An Nhiên qua kính chiếu hậu, cười

nói: "bạn cô rất quan tâm cô." Vậy mà dặn đi dặn lại anh ta không dưới năm lần,

như là rất sợ anh ta lái xe làm nguy hiểm đến tính mạng cô vậy.

An Nhiên gật đầu, kiên định nói, "ừ, cô ấy là bạn tốt nhất của tôi."

Đến tầng dưới khu nhà của cô và Tô Dịch Thừa, An Nhiên thanh toán tiền xe

xong cũng không lên tầng ngay, mà đứng ở đại sảnh dưới tầng, cầm điện thoại gọi

cho người nào đó trên tầng, người trên tầng dường như đang canh điện thoại, điện

thoại vừa kết nối ring một tiếng, lập tức được nhận, bên tai truyền đến giọng

nói ôn nhuận dễ nghe: "ở đâu, bây giờ anh đến đón em?"

An Nhiên cười khẽ, cố ý nói: "rất xa, không thì em tự về."

Hầu như là không hề nghĩ ngợi, Tô Dịch Thừa ở bên kia điện thoại khăng khăng

nói: "anh đi đón em, nói cho anh biết địa chỉ." Giọng nói mạnh mẽ ẩn chứa thái

độ không cho người ta khước từ.

An Nhiên cười, trong lòng ngọt ngọt ấm ấm, đôi mắt to xoay chuyển, cười nói:

"em còn ở đường Quế Lâm, anh thật muốn đến sao?" Đường Quế Lâm cách đây gần nửa

tiếng đi xe, thật coi như là khá xa.

"Địa chỉ cụ thể." Tô Dịch Thừa nói, vừa nói vừa lấy đồ gì đó, An Nhiên dường

như còn nghe thấy tiếng anh cầm chìa khóa đóng cửa. "Nói cho anh biết địa chỉ cụ

thể, bây giờ anh đến tìm em."

An Nhiên tùy tiện báo một địa chỉ, sau đó nghịch ngợm chạy tới trước cửa

thang máy, cầm điện thoại trong tay, không cúp máy nhưng không nói lời nào nhìn

chằm chằm vào con số màu đỏ đang giảm xuống trên tường.

Sau đó đến khi thang máy xuống đến tầng dưới cùng, đợi thang máy xuống đến

cuối cùng một tầng, sau đó cửa đinh một tiếng được mở ra, An Nhiên nhìn Tô Dịch

Thừa còn đang cầm di động nói chuyện với cô, khóe miệng nổi lên nụ cười đẹp mắt,

ngọt ngọt ấm ấm vô cùng dễ nhìn.

An Nhiên giơ điện thoại trong tay lên rồi cúp máy, cười với anh: "anh là đến

đón em về nhà sao?"

Tô Dịch Thừa ngẩn người, bật cười lắc đầu, bước ra khỏi thang máy, đứng ở

trước mặt cô, không nhịn được đưa tay nhéo nhéo cái mũi xinh xắn của cô, hơi

trách cứ kèm theo chiều chuộng nói: "không phải đã bảo để anh đến đón sao, sao

lại tự về, hử?"

An Nhiên cười khẽ đưa tay kéo tay anh, mười ngón tay đan xen, giảo hoạt nói:

"anh xem không phải là em bảo anh xuống đón đây sao."

Tô Dịch Thừa bị đánh bại, thì ra là còn có thể tính thế này, cầm tay cô, nhận

lấy đồ trong tay cô, nói: "đi thôi, chúng ta về nhà." Nói xong, nắm tay đi vào

thang máy.

Lúc này mới về nhà, còn đang đứng trước cửa