
cô ta thế này, người vẫn có lòng trắc ẩn. Đỡ cô ta về nhà mình.
Đến khi thím Trương thấy An Nhiên đỡ một người phụ nữ toàn thân bị thương, cả
người vô cùng nhếch nhác, quần áo không chỉnh tề trở về, cảm thấy rất bất ngờ
kêu lên: "trời ạ, đây là sao vậy." Nói xong bước lên phía trước dìu người từ tay
An Nhiên đi vào.
Thu xếp người trên ghế sô pha trong phòng khách, thím Trương xoay người rót
trà cho cô ta, An Nhiên thì về phòng lấy quần áo của mình, chuẩn bị cho cô ta
thay.
Khi trở ra Tiếu Hiểu vẫn ngồi trên ghế so pha trong tư thế vừa rồi, vẻ mặt
chết lặng không có cảm giác. Khẽ thở dài, đưa quần áo trong tay cho cô ta, nhẹ
nhàng mở miệng: "cầm quần áo đi thay trước đi."
Thật lâu, Tiếu Hiểu mới kịp phản ứng, ngẩng đầu nhìn chằm chằm cô, hỏi: "tại
sao . . giúp tôi." Cô ta vẫn cho là cô hận mình, nhưng bất ngờ là trong chuyện
xảy ra hôm nay, người sẵn lòng giúp cô ta lại là cô.
An Nhiên cầm quần áo nhét vào tay cô ta, chỉ nói: "dù thế nào, cũng coi như
chúng ta đã từng quen biết." Cô không thể làm được chuyện không thèm để ý, tất
nhiên, điều cô làm được cũng chỉ là thế này, đỡ cô ta dậy, cho cô ta thay một bộ
quàn áo sạch sẽ, ít nhất nhìn không còn nhếch nhác nữa.
Tiếu Hiểu nhìn cô, không hề cầm lấy quần áo.
An Nhiên chỉ chỉ, nói: "phòng vệ sinh ở bên kia."
Lúc này Tiếu Hiểu mới đứng dậy, đi về phía phòng vệ sinh.
Vào lúc Tiếu Hiểu vào phòng vệ sinh thay quần áo, thím Trương vừa pha xong ấm
trà gừng từ trong bếp bưng ra, nhìn An Nhiên, không nhịn được hiếu kỳ hỏi: "phu
nhân, chuyện gì xảy ra a, sao cả người cô bé kia bị thương, như là đã bị đánh
vậy?"
An Nhiên nhìn bà, lắc đầu, chỉ nói: "đừng hỏi nữa."
Cô nói như vậy, thím Trương cũng không hề hỏi nhiều nữa, chỉ nói mình đã làm
xong cơm tối, sau đó liền quay lại bếp.
Tiếu Hiểu lại từ trong phòng vệ sinh đi ra đã thay quần áo xong, cũng đã rửa
mặt chải đầu rồi, dấu vết cái tát còn sưng đỏ vô cùng, khóe miệng bị đánh bầm
tím, ngay cả tay chân cũng bị Hoàng phu nhân kia đã bị thương, bước đi khập
khiễng.
An Nhiên nhìn cô ta, để cô ta tới đây, chỉ vào thuốc mỡ cô vừa tìm được để
trên bàn trà trước ghế sô pha, nói: "xoa một chút đi."
Tiếu Hiểu gật đầu, không nói nhiều, liền ngồi xuống ghế sô pha, sau đó cầm
lấy thuốc mỡ xoa vết thương cho mình.
An Nhiên cũng không hỏi, không nói nhiều, ngồi trên ghế sô pha chỉ lẳng lặng
nhìn cô.
Một lúc lâu, sau khi thoa một lớp thuốc mỡ lên vết chầy xước trên da, Tiếu
Hiểu mới nhìn cô, vẻ mặt nghiêm túc nói: "cám ơn."
An Nhiên gật đầu, nhìn bộ dáng của cô, cuối cùng mở miệng hỏi: "có muốn ở lại
ăn cơm không."
Tiếu Hiểu nhìn cô, khuôn mặt lộ ra vẻ cảm động, cắn môi, hỏi: "cô không hận
tôi sao?"
Tiếu Hiểu nhìn An Nhiên, trên mặt có chút xúc động, khẽ cắn môi, hỏi: "Cô
không hận tôi sao?"
Từ trên xuống dưới nhìn cô ta một cái, An Nhiên thẳng thắn gật đầu, "Nói
không hận, thì là nói dối." Không có người nào bị hãm hại như vậy rồi mà đối với
người hãm hại mình không có chút oán trách gì.
Tiếu Hiểu gật đầu, nhìn An Nhiên không nói gì.
"Phu nhân, cơm chiều đã xong, có muốn hiện tại ăn không" Thím Trương xuyên
qua quầy bar hỏi, thím hình như vừa mới nghe đến An Nhiên nói muốn đi cùng cô
gái này ra ngoài ăn cơm.
An Nhiên gật gật đầu, "Tốt, hiện tại ăn cơm đi." Rồi quay đầu lại, nhìn Tiếu
Hiểu, mở miệng nói: "Cô ở lại cùng ăn cơm với tôi đi."
Tiếu Hiểu nhìn An Nhiên, rất lâu không nói gì, cuối cùng thì lắc đầu, rồi nhẹ
nhàng thản nhiên nói: "Không được." Nói xong, đứng dậy, ánh mắt cổ quái nhìn cô,
lại vẫn mở miệng nói lời cảm tạ: "Hôm nay, cám ơn cô!" Nói xong, liền trực tiếp
xoay người đi, kéo đôi chân bị thương, khiến tư thế đi đường có chút khó
coi.
Về việc cô ta cự tuyệt, An Nhiên cũng không có ý giữ lại, nhưng cũng vẫn là
lễ phép tiễn cô ta đi ra khỏi cửa.
Lúc tới cửa, Tiếu Hiểu xoay người nhìn cô, lại cúi đầu nhìn bộ quần áo trên
thân của mình: "Bộ quần áo này…."
"Lúc nào rảnh thì trả lại." An Nhiên nói.
Tiếu Hiểu gật gật đầu, không nói thêm cái gì nữa, xoay người trực tiếp rời
khỏi.
Tô Dịch Thừa trở về vào lúc chạng vạng ngày thứ hai, lúc trở về An Nhiên đang
ngủ trưa, bị mỗ nhân nào đó hôn loạn làm tỉnh lại. Mơ mơ màng màng tỉnh lại, chỉ
thấy trước mặt là khuôn mặt tuấn tú phóng đại của anh, chỉ là khuôn mặt tuấn tú
có vẻ mỏi mệt, đôi mắt thâm đen, hiển nhiên là ngủ cũng không tốt.
An Nhiên nhìn anh, có chút đau lòng đưa tay sờ sờ mặt của anh, nhẹ nhàng nói,
"Đã về rồi."
"Ừ." Tô Dịch Thừa gật đầu, đem tay của cô kéo xuống đặt ở bên miệng của mình
hôn lên.
Nghiêng người xê dịch một chút, chừa ra một nửa giường, nhìn anh hỏi: "Muốn
đi lên ngủ một chút không?"
Tô Dịch Thừa lắc đầu: "Còn phải đi tới văn phòng, buổi tối còn có bữa tiệc,
chắc là sẽ phải đến khuya."
An Nhiên theo bản năng nhíu nhíu mày, "Vậy chắc rất vất vả."
Tô Dịch Thừa cười, chỉ lấy tay vuốt mặt của cô, bàn tay to của anh xẹt qua
trên làn da non mịn của cô, thản nhiên mở miệng, "Buổi tối đừng chờ anh, mệt mỏi
thì ngủ sớm đi."
Bởi vì biết đây là công việc của anh, An Nhiên cũng không