Pair of Vintage Old School Fru
Tiên Hôn Hậu Ái

Tiên Hôn Hậu Ái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212271

Bình chọn: 8.5.00/10/1227 lượt.

biết làm sao, từ

trên giường ngồi dậy, nhìn anh chỉ có thể gật gật đầu, dặn dò anh nói: "Uống ít

rượu thôi, sớm chút trở về."

Tô Dịch Thừa sờ sờ của đầu của cô, cầm quần áo đã lấy ra rồi trực tiếp đi vào

trong nhà tắm thay, lúc đi ra An Nhiên đã từ trên giường đứng lên, thấy anh ra,

liền cầm cà vạt từ từ đi đến, kiễng chân một chút thắt lên cho anh, bàn tay lại

điều chỉnh vị trí lại thật tốt cho anh, rồi thuận tay vuốt thẳng đến quần áo của

anh.

Lúc đưa anh ra khỏi cửa, Tô Dịch Thừa lại hôn một cái trên mặt cô, lúc này

mới xoay người rời đi.

Phía sau chị Trương đang quét tước nhìn thấy, trêu chọc nhìn An Nhiên cười,

nói: "Tiên sinh cùng phu nhân tình cảm thật là tốt."

An Nhiên da mặt mỏng đỏ bừng, lấy cớ trực tiếp đi vào thư phòng.

Hôm đó Tô Dịch Thừa thật sự đến khuya mới trở về, An Nhiên nguyên bản ở trong

phòng khách chờ, ngồi xem tivi chờ anh về, nhưng mà đang xem liền cảm thấy buồn

ngủ, cho đến khi cô ngủ đến mức cảm giác tỉnh ngủ, anh cũng còn không có trở về,

lúc này cũng đã nhanh chóng qua mười hai giờ đêm. Ngay cả tivi nhiều đài đã

không còn chương trình gì nữa, sau đó lại ở trong phòng khách đợi hơn nửa giờ,

cô vẫn không thể đợi được, cuối cùng kiên trì không được trực tiếp trở vào

phòng, nằm ở trên giường mới đầu còn cố gắng mở to mắt, sau đó mí mắt càng ngày

càng nặng trực tiếp mơ mơ màng màng ngủ mất.

Cũng không biết anh khi nào thì trở về, buổi sáng ngày thứ hai lúc tỉnh lại

chính mình vẫn là như trước giống nhau ngủ ở ngực của anh, chỉ là anh thật có

chút mệt, ngay cả khi cô đứng dậy, anh cũng không bị đánh thức.

Khó có lúc anh ngủ, nên để cho cô có cơ hội xuống bếp làm bữa sáng cho anh,

bữa sáng này còn không có làm tốt, anh đã tắm rửa xong từ trong phòng đi ra,

trong tay cầm theo cặp công văn.

An Nhiên vội buông ra trứng trần nước sôi còn chưa chín, đi qua quầy bar từ

trong bếp chạy ra, đứng ở trước mặt anh, hỏi: "Anh phải đi sao? Ăn qua bữa sáng

rồi hãy đi làm."

Tô Dịch Thừa nâng tay nhìn đồng hồ, có chút xin lỗi lắc đầu: "Buổi sáng còn

có một cuộc hội nghị, nếu không đi chỉ sợ là sẽ bị muộn."

An Nhiên có chút lo lắng anh làm việc cường độ lớn như vậy không biết thân

thể có chịu nổi hay không, hỏi: "Dạo này công việc như thế nào?"

Tô Dịch Thừa cười cười, tay sờ sờ tóc xõa trên áo choàng của cô, nói: "Thật

có lỗi, dạo này đều không có thời gian ở cùng em."

An Nhiên cúi đầu, tay trái cầm lấy tay phải anh, thì thầm trong miệng nói:

"Em cũng không phải trẻ con, đâu cần anh lúc nào cũng phải ở cùng em." Cô chỉ là

lo lắng cho anh, lúc trước là cô nằm viện, anh cũng mỗi ngày đến bệnh viện đưa

tin, văn phòng, bệnh viện, trong nhà, chạy ba nơi, hiện tại mấy ngày nay vừa đi

công tác vừa tiệc tùng vừa họp hành, cô thật là lo lắng thân thể của anh ăn

không tiêu, mệt nhọc cùng mệt mỏi của anh cô đều có thể nhìn thấy, cô làm sao

không đau lòng chứ.

Tô Dịch Thừa đưa tay đi qua ôm lấy cô, vỗ nhẹ lưng của cô, nhẹ giọng ở bên

tai cô nói: "Cũng sắp làm xong việc rồi, qua một trần này, anh sẽ dành nhiều

thời gian hơn ở bên em và cục cưng, có được không?"

"Em không muốn ở cùng anh." An Nhiên tay ôm lại anh: "Sau khi anh làm hết

việc trong khoảng thời gian này, đến lúc đó anh phải ở nhà nghỉ ngơi tốt cho em,

việc gì cũng không cần đi." Không cần anh đi theo mẹ con cô, cô cùng cục cưng sẽ

luôn ở bên cạnh anh.

Tô Dịch Thừa cười khẽ môi hạ xuống hôn lên trán cô, nâng tay lên nhìn đồng hồ

lần nữa, buông cô ra: "Anh thật sự phải đi." Nếu không đi anh thật sự sẽ bị

muộn.

An Nhiên gật gật đầu, đưa anh ra khỏi cửa, dặn dò trước: "Lái xe chậm một

chút."

"Ù." Sủng nịnh sờ sờ đầu của cô, nói: "Nhớ rõ ăn bữa sáng."

An Nhiên đạm cười nói được rồi, sau đó nhìn anh đi vào thang máy.

Chờ tiễn Tô Dịch Thừa xong, An Nhiên quay trở lại vào nhà bếp, đem trứng chần

nước sôi trong nồi nấu thêm bảy tám phút cho chín, mới mang ra khỏi nồi bỏ vào

cái mâm đã chuẩn bị trước, lấy bánh mì đã nướng xong ra, rót cho mình một cốc

sữa, đặt trong lò vi sáng quay khoảng một phút, sau đó bưng bữa sáng ngồi lên

quầy bar ăn, kỳ thật hương vị cũng không tệ lắm, hai ngày nay cô đang học làm

bếp cùng thím Trương, có người dạy so với sách dạy nấu ăn tốt hơn nhiều, lúc

trước nhìn hướng dẫn cách làm, thì làm như thế nào mùi vị cũng không đúng, trải

qua được thím Trương chỉ điểm một bên, cách làm giống nhau, nhưng hương vị làm

ra rất khác biết.

Chỉ là không có người cùng mình ăn bữa sáng, dù cho đồ ăn có thể ăn được

trong miệng nhưng cũng không ngon miệng, nhìn đồ ăn bên cạnh, An Nhiên một chút

cũng không có khẩu vị.

Tô Dịch Thừa bên này mấy ngày nay thật sự rất vội vàng, không chỉ có một hạng

mục mà còn nhiều mục khác của công trình đô thị khoa học công nghệ vẫn phải tiếp

tục đấu thầu, mặt khác anh đã đem tài liệu trình lên tỉnh ủy, hai ngày nay cũng

vẫn có người tìm đến anh nói chuyện. Buổi sáng đấu thầu xử lý xong vòng chào giá

đầu tiên, đột nhiên bên ngoài có điện thoại tới, nói là thành Bắc vùng giải

phóng mặt bằng đã xảy ra vấn đề. Sự cố có chút nghiêm trọng, trong sự cố này