
lúc lâu, sau đó mới tiến lên, cúi người ,
cho cô một cái hôn nóng bỏng, rồi dùng thanh âm đầy ắp tình dục mị hoặc nói bên
tai cô: “em còn hấp dẫn anh nữa, anh đảm bảo chúng ta nhất định sẽ xảy ra
chuyện!” Vừa nói, vừa cắn xuống lỗ tai của cô.
An Nhiên sửng sốt, cúi đầu nhìn xuống, lúc này mới phát hiện mình ngồi dậy
khiến cái chăn mỏng trượt xuống khỏi bả vai, mà tối hôm qua hai người quá kích
tình nên lúc này cô trần truồng như đứa trẻ sơ sinh, bây giờ cái chăn mỏng lại
trượt xuống đến cái bụng đã cao ngất, lộ ra mảng da thịt trắng như tuyết trước
ngực, hình ảnh này, rất khó không khiến người ta mơ màng.
“A!” An Nhiên hoảng sợ kêu lên, sau đó một tay đẩy Tô Dịch Thừa ra, kéo cái
chăn phủ kín cả người, cũng che đi nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt to chớp
chớp, trốn trong chăn buồn bực nói: “Sắc lang! Đồ lưu manh!” Cả khuôn mặt hồng
như gì, nóng hầm hập.
Tô Dịch Thừa cười to, trong sự khước từ và tiếng kêu sợ hãi của cô vẫn hôn
một cái thật thỏa mãn, rồi mới buông cô ra đứng dậy, nhặt quần áo rơi lả tả dưới
đất vì kích tình tối qua cất đi, lúc này mới tủm tỉm cười vui vẻ ra khỏi
phòng.
Đợi cửa đóng lại, An Nhiên nhìn cánh cửa khép chặt kia, không nhịn được thầm
nói: “đồ xấu xa, đồ trứng thối!”. Mặc dù phàn nàn, nhưng mà khóe miệng vẫn nổi
lên ý cười đã tiết lộ sự thỏa mãn và hạnh phúc của cô lúc này.
Khi Tô Dịch Thừa từ trong phòng đi ra ngoài vừa vặn gặp thím Trương vừa từ
nhà tới lúc sáng, thím Trương cầm tờ báo đi vào, thấy Tô Dịch Thừa, liền cười
nói: “tiên sinh, còn chưa đi làm à, có cần chuẩn bị bữa sáng cho cậu không?”
Tô Dịch Thừa không gật đầu cũng chưa lắc đầu, nhìn tờ báo trong tay bà, hỏi:
“là báo sáng nay sao?”
Thím Trương gật đầu, đưa tờ báo cho anh, vừa nói: “là báo sáng nay, vừa lấy ở
tầng dưới.” Vừa rồi khi đi qua hòm thư dưới tầng nhìn thấy, tiện tay cầm
lên.
Tô Dịch Thừa gật đầu, đưa tay nhận lấy tờ báo, liền lật xem, đến khi giở đến
tờ giải trí, bất ngờ dừng lai, nhìn bức ảnh mình và An Nhiên ở cửa bệnh viện
ngày hôm qua thế mà lên trang nhất báo giải trí Giang Thành, hơn nữa còn kèm
theo một tiêu đề rất lớn: ‘thị trưởng trẻ tuổi đưa vợ yêu đi khám thai, cử chỉ
thể hiện rõ hình tượng người đàn ông chiều vợ!’, nhìn chằm chằm tờ báo này một
lúc lâu, Tô Dịch Thừa thật sự là không biết nên khóc hay nên cười, anh không phô
trương, từ trước đến giờ rất bề bộn, từ khi vào chính trị tới nay rất ít khi anh
tiếp nhận phỏng vấn, trừ phi bắt buộc, còn lại từ trước đến nay anh luôn tránh
đi. Lại không ngờ hôm qua đưa An Nhiên đi bệnh viện khám thai, thế mà lại lên
bảng giải trí!
Khi Tô Dịch Thừa còn đang cầm tờ báo có chút dở khóc dở cười thì điện thoại
đặt trong túi áo vang lên, là tiểu tử Diệp Tử Ôn kia gọi điện thoại tới, nhìn
điện thoại di động một chút, lại nhìn tờ báo trong tay, không cần nghe, anh cũng
biết cậu ta gọi tới nói gì.
Nhưng mà vẫn nhấn nút nghe: “nếu cậu muốn nói chuyện trên báo thì không cần,
mình đã nhìn thấy rồi.”
Diệp Tử Ôn ở bên kia điện thoại sửng sốt, một lúc lâu mới phản ứng lại, hỏi:
“báo gì?” Thanh âm kia nghe uể oải không giống như tác phong của người nào
đó.
Tô Dịch Thừa nhíu mày, nghe ra khác thường, hỏi: “cậu, làm sao vậy?”
Diệp Tử Ôn cũng không xoắn xuýt hỏi chuyện tờ báo, nhớ tới mục đích mình gọi
tới, hỏi: “a Thừa, gần đây cậu có gặp tiểu Kiều không? Đã gần một tháng nay mình
không gặp cô ấy.”
“Dịch Kiều?” Tô Dịch Thừa càng nhíu chặt mày hơn, hỏi: “rốt cuộc hai người
làm sao vậy?” Hình như đây không phải là lần đầu tiên anh ta gọi điện đến hỏi
anh chuyện Dịch Kiều rồi.
Diệp Tử Ôn ở bên kia điện thoại gượng cười, thở dài nói: “từ hôm đó trở đi
mình chưa hề gặp lại cô ấy.”
“Hôm đó?” Tô Dịch Thừa không biết cậu ta chỉ ngày nào, cũng không biết rốt
cuộc cậu ta và Dịch Kiều xảy ra chuyện gì, nghiêm mặt nói: “Diệp Tử Ôn, nếu cậu
dám bắt nạt Dịch Kiều, đừng trách mình không coi cậu là bạn!” Em gái của mình,
anh vẫn cứ thương yêu, cho dù là anh em bạn bè cũng không thể bắt nạt.
Bên kia điện thoại im lặng một lúc lâu, mãi sau mới vô lực mở miệng, nói: “a
Thừa, hình như mình yêu tiểu Kiều rồi.”
Tô Dịch Thừa sửng sốt một lát, không ngờ rằng cậu ta chính miệng thừa nhận,
thật ra thì hai người lớn lên với nhau, Diệp Tử Ôn đối với Dịch Kiều như thế nào
thật ra là người trong cuộc thì u mê.
Diệp Tử Ôn vẫn cho rằng bản thân coi Dịch Kiều là em gái, nhưng mà về bày tỏ
và quấy rầy của Dịch Kiều dù không đồng ý, nhưng mà không hề từ chối rõ ràng,
thậm chí cậu ta còn căng thẳng cả buổi khi có nam sinh xuất hiện bên cạnh Dịch
Kiều, nói gì mà không muốn cô bị lừa, điều tra rõ từng người từng người một,
cuối cùng là không một ai có thể lọt vào mắt cậu ta.
“Hình như chính miệng cậu phải nói điều này với Dịch Kiều mới phải, nói với
mình có tác dụng gì.” Im lặng một lúc lâu, Tô Dịch Thừa mới thản nhiên nói như
vậy.
Diệp Tử Ôn ở bên kia điện thoại cười khổ, không nói gì, liền cúp máy.
Cúp điện thoại, Tô Dịch Thừa đứng ở trong phòng khách một lúc lâu, mãi đến
khí thím Trương gọi anh, anh mới phục hồi lại tinh thần.