
ở một bên tựa hồ nhìn thấy cái gì khác thường, quay đầu hỏi
vợ của mình, nói: "Sao vậy? Gặp phải người quen sao?"
An Nhiên cũng không hiểu nhìn cô ta một chút lại nhìn Tô Dịch Thừa một
chút.
Tô Dịch Thừa nhẹ nhàng nhăn đầu lông mày, trong trí nhớ giống như không có ấn
tượng gì với cô gái này, một chút cũng nghĩ không ra.
Cô gái kịp phản ứng, nhìn Tô Dịch Thừa có chút mới lạ kêu lên: "Tô trợ lý!"
Đột nhiên lại nghĩ đến cái gì, vội lắc đầu nói: "Không đúng, không đúng, hiện
tại hẳn là phải gọi Tô phó thị trưởng mới đúng."
Nghe vậy mọi người ở chỗ này đều sửng sốt, có chút phản ứng không kịp, một
đôi vợ chồng này nhìn bình thường ân ái như vậy dĩ nhiên lại là vợ chồng Tô phó
thị trưởng.
Tô Dịch Thừa đối với cô gái này đã không có ấn tượng gì, chỉ nhìn cô ta, hơi
cau mày hỏi: "Cô là?"
Cô gái kia vội vàng cười nói: "Tôi là phóng viên của báo đô thị Giang thành,
năm ngoái đã có dịp phỏng vấn qua anh."
Tô Dịch Thừa suy nghĩ một lát, rốt cục nhớ tới hình như năm ngoái có nhận một
buổi phỏng vấn của giới truyền thông, anh hiện tại vẫn còn ấn tượng, hình như nữ
phóng viên ban đầu họ Khâu, cười nhạt gật đầu với cô gái nói, nói: "Tôi nhớ rồi,
cô Khâu." Dứt lời, liền lễ phép đưa tay bắt tay với chồng của cô ta.
"Ha ha, Tô phó thị trưởng trí nhớ thật tốt ." Cô phóng viên họ Khâu kia vừa
cười vừa nói, xoay người nhỏ giọng giải thích câu gì đó với chồng của cô ta.
Bác sĩ trong phòng làm việc cùng y tá từ bên trong đi ra ngoài, cất giọng
gọi: "An Nhiên, Cố An Nhiên đã tới chưa, nếu như vẫn chưa tới chúng tôi liền hủy
bỏ cuộc hẹn."
An Nhiên lúc này mới kịp phản ứng, đưa tay vỗ vỗ Tô Dịch Thừa, nhàn nhạt cười
với cô phóng viên họ Khâu và chồng của cô ta.
Rồi ngẩng đầu nói với cô y tá kia: "Tôi đây."
Cô y tá kia nhìn cô, nói: "Vào đi."
Tô Dịch Thừa gật đầu với vợ chồng cô phóng viên nọ, sau đó lúc này mới đỡ An
Nhiên đi vào.
Mang thai bốn tháng, kiểm tra chủ yếu là kiểm tra máu như thường lệ, kiểm tra
nước tiểu, điện tim đồ, siêu âm, còn có lượng đường trong máu. Bởi vì có mấy lần
bị động thai, cho nên An Nhiên trước đó đã kiểm tra qua máu và nước tiểu, cho
nên lần kiểm tra máu và nước tiểu này được miễn, không cần làm tiếp, nhưng mà
vẫn phải làm điện tim đồ cùng siêu âm, còn có lượng đường trong máu.
Nằm ở trên giường bệnh, tai nghe cử động của bụng, Tô Dịch Thừa một tay nắm
tay của An Nhiên, ánh mắt thẳng tắp nhìn hình trên màn hình, bác sĩ chỉ vào hình
ảnh kia giải thích nói, nơi nào là đầu, nơi nào là tay, nơi nào là chân, sau đó
đột nhiên dừng lại, nhìn phía trên mà hình một lúc lâu, giống như là đang xác
nhận cái gì, sau đó cười xoay người, nhìn Tô Dịch Thừa nói chúc mừng.
Tô Dịch Thừa bị giật mình sửng sốt, một chút cũng không biết là chuyện gì xảy
ra, có chút nghi ngờ hỏi: "Bác sĩ, có vấn đề gì không?"
Bác sĩ kia là một phụ nữ trung niên, cười một lần nữa đem bút chỉ vào máy
tính biểu hiện hình ảnh phía trên, cười nói: "Nhìn, nơi này không phải là một
cái tay khác, là song sinh, chúc mừng hai người, vợ của anh không nghi ngờ gì
nữa chính là mang thai đôi, cho nên bụng có thể lớn hơn rất nhiều so với người
bình thường."
Tô Dịch Thừa nghe vậy sửng sốt, có chút phản ứng không kịp, An Nhiên nằm ở
trên giường bệnh cũng bị một câu này mà không có phản ứng kịp.
Vị bác sĩ kia tự nhiên cũng hiểu tâm tình của cặp cha mẹ trẻ tuổi này đây đối
với họ giờ phút này có chút kích động, chỉ cười lắc đầu, cũng không thúc giục
bọn họ, để cho bọn họ từ từ phản ứng, chờ một chút mới nói những phần chú ý tiếp
theo với bọn họ.
Cuối cùng đợi tất cả kiểm tra đều làm xong, hai người từ phòng làm việc của
bác sĩ đi ra ngoài, đột nhiên Tô Dịch Thừa quay người lại, ôm lấy An Nhiên đứng
tại chỗ quay nhiều vòng, trong lúc An Nhiên kinh hô cùng ánh mắt khác thường của
nhiều người khác, anh mới đặt An Nhiên xuống, sau đó cao hứng tuyên bố với mọi
người: "Tôi sắp làm cha!"
An Nhiên vừa bực mình vừa buồn cười, vỗ xuống người anh, cười mắng: "Ngốc tử,
không phải đã sớm biết sao."
Mọi người cũng cười theo, ngay cả một cặp vợ chồng sắp đi vào kiểm tra cũng
dừng bước đứng ở cửa chưa đi vào.
"Vợ của tôi mang thai đôi!" Tô Dịch Thừa liền lớn tiếng tuyên bố, tuyên cáo
giờ phút hạnh phúc vui vẻ của mình lúc này.
Nghe vậy, mấy cặp vợ chồng ban đầu cũng ngồi chờ cùng An Nhiên quay lại rối
rít chúc mừng cô, chúc mừng bọn họ không phải kế hoạch hoá gia đình, mỗi gia
đình chỉ có thể sinh một đứa con thế nhưng có thể có hai bảo bối thiên sứ.
Sau khi cười xong Tô Dịch Thừa lúc này mới từ từ bình phục lại tâm tình, nắm
tay An Nhiên, trên mặt vẫn không giấu được nụ cười.
Sau đó cười hỏi anh có đi hay không, Tô Dịch Thừa lúc này mới nhớ tới mình
hình như còn có một vấn đề rất trọng yếu lúc nãy quên hỏi, quay đầu cùng An
Nhiên nói: "Em chờ một chút."
An Nhiên sửng sốt, có chút không giải thích được nhìn của anh, hỏi: "Sao vậy,
xảy ra chuyện gì sao?"
Tô Dịch Thừa quỷ dị cười cười với cô, xoay người trực tiếp một lần nữa đẩy ra
cửa phòng làm việc của bác sĩ đi vào, may là cặp vợ chồng bên trong cũng