
hế. Một tay khác nắm bàn
tay đang đặt trên bụng của cô, mười ngón tay cùng chung một chỗ, sau đó thả vào
trên bụng. Lúc này mới từ từ nhắm mắt lại, chậm rãi ngủ.
Thím Trương nhìn đồng hồ treo tường, đã nhanh chóng qua một giờ chiều, cơm
nấu đã xong hiện tại sắp nguội, hôm nay cảm giác ngủ nhiều hơn một chút. So sánh
với lúc trước cũng đã muộn hơn một giờ cũng không thấy người đi ra."Có lẽ là hôm
nay có người phụng bồi, cho nên mới ngủ đặc biệt tốt." Thím Trương nhỏ giọng nói
thầm, khóe miệng mang theo nụ cười mập mờ.
Lại qua nửa giờ, cửa phòng vẫn như cũ đóng chặt, thủy chung không thấy người
đi ra ngoài. Lúc này Thím Trương không thể đợi thêm được nữa, chuẩn bị đứng dậy
đi qua gọi, mặc dù có chút ngại khi quấy rầy đến hai người trong phòng, nhưng mà
xét thấy hai giờ chiều có hẹn với bác sĩ làm kiểm tra, hiện tại bà nếu không đi
gọi người, đoán chừng sẽ bị trễ mất!
"Cốc, cốc, cốc. . . . . ."
Ngoài cửa có tiếng người gõ cửa, Tô Dịch Thừa ngủ không sâu lập tức mạnh mẽ
mở mắt tỉnh lại, thấp giọng nói: "Chuyện gì?"
Ngoài cửa Thím Trương vội vàng nhắc nhở nói: "Tiên sinh, cơm đã làm xong,
cũng nên nhanh một chút, để hai giờ rưỡi còn đi gặp bác sĩ làm kiểm tra."
Mà trong lúc này, An Nhiên vốn còn đang ngủ yên trong ngực của Tô Dịch Thừa
cũng chậm rãi tỉnh lại, đôi mắt sương mù suy nghĩ thấy Tô Dịch Thừa khẽ sửng
sốt, hơi có chút phản ứng không kịp anh làm sao lại ở trong phòng.
Thấy An Nhiên tỉnh lại, Tô Dịch Thừa cũng liền không có cố kỵ, chỉ nói: "Được
rồi, tôi biết rồi, tôi sẽ cùng An Nhiên lập tức đi ra ngoài."
Ngoài cửa Thím Trương nghe anh nói như vậy, liên tục nói tốt, sau đó chuyển
sang việc khác đi chuẩn bị đem đồ ăn mới vừa chuẩn bị xong nhưng bây giờ có chút
nguội đi hâm lại.
An Nhiên nháy mắt mấy cái, xác định trước mắt chính là Tô Dịch Thừa, có chút
mừng rỡ, cũng có chút nghi ngờ hỏi: "Anh sao lại trở về?"
Tô Dịch Thừa cười cười, lấy tay nhéo cái mũi của cô, nói: "Hôm nay sẽ phải đi
khám thai." Anh đã nói, anh muốn đi cùng cô nghênh đón thời khắc tiểu sinh mệnh
mới này ra đời, anh không muốn bỏ qua mỗi một bước trưởng thành của đứa nhỏ.
An Nhiên nhìn anh, cười nhạt sờ sờ mặt của anh, nói: "Em còn tưởng rằng anh
bận rộn quên mất." Gần đây anh rất bận rộn, cô thật cho là anh không nhớ rõ, cô
không có nhắc nhở anh, cho là không muốn vì thế quấy rầy đến công việc của
anh.
"Đứa ngốc, em cùng con là tương đối trọng yếu." Tô Dịch Thừa lôi kéo tay của
cô đặt vào bên môi của mình hôn nhẹ.
An Nhiên bởi vì lời này của anh mà có chút hạnh phúc cười.
Nhìn khuôn mặt tươi cười của cô, Tô Dịch Thừa có chút động tâm, song hành
động trước khi động tâm trực tiếp làm ra là phản ứng nguyên thủy nhất, khom
người tiến lên, hôn lên đôi môi đỏ mọng mê người của cô, đầu lưỡi dịch chuyển
trong miệng của cô, cướp đoạt hết thảy tốt đẹp của cô.
An Nhiên theo mình bản năng phản ứng, tay chậm rãi nâng lên ôm lấy đầu của
anh, ngón tay lớn nhỏ luồn vào trong đầu tóc mềm mại của anh, bản thân từng chút
từng chút một đáp lại nhiệt tình của anh.
Từ lúc phát hiện mang thai tới thời điểm này coi chừng cũng gần hai tháng
rồi, bởi vì cố kỵ cục cưng trong bụng, Tô Dịch Thừa ngay cả một lần cũng không
dám làm loạn, rất sợ thương tổn đến cục cưng trong bụng của cô, có đôi khi thật
sự là không nhịn được, cũng chỉ có thể ôm cô thật chặt, đầu của anh vùi sâu vào
trên hõm vai của cô, có đôi khi thật sự là nhịn không được, cũng chỉ có thể vọt
vào phòng tắm tự mình tắm nước lạnh, làm lạnh đi lửa nhiệt tình trên người
mình.
Quá trình kia rất là thống khổ , nhưng mà thống khổ như vậy đối với anh mà
nói cũng là ngọt ngào , bởi vì đây là trách nhiệm cùng nghĩa vụ của mình đối với
vợ con của mình, vợ cùng con sau này cũng là một gánh nặng ngọt ngào, hết thảy
anh đều vui vẻ chịu đựng.
Giữa hai người vẫn luôn là dễ dàng biến vị, trong lúc chuyện còn dễ dàng thu
thập, Tô Dịch Thừa mặc dù không muốn, nhưng vẫn rất lý trí lựa chọn đem cô đẩy
ra, buông ra môi của cô, lại một lần nữa giống như vô số lần lúc trước, vùi đầu
vào hõm vai của cô, An Nhiên tự nhiên biết trên người anh nổi lên biến hóa nhỏ.
Cũng biết anh đang ẩn nhẫn, nhưng cũng không thể ra sức, chỉ có thể đưa tay thật
chặt ôm lấy anh, tay nhỏ bé nhẹ nhàng vỗ về lưng của anh.
Một lúc lâu sau bản năng sinh lý biến hóa kia hoàn toàn biến mất đi, chỉ nghe
thấy Tô Dịch Thừa thanh âm ám ách ở bên tai cô vang lên, nói: "An Nhiên, chúng
ta đi hỏi một chút đi."
Anh nói rất hàm súc, An Nhiên vừa nghe đã hiểu, anh muốn hỏi chính là chuyện
phòng the!
Ý thức như vậy khiến cho mặt An Nhiên đột nhiên một chút phát hồng, một lúc
lâu mới phát ra tiếng nhỏ như muỗ kêu ở bên tai anh gật đầu đáp: "Ừ." Thật ra
thì có dục vọng làm sao chỉ có anh thôi, thời gian lâu như vậy, cô từ lúc hai
người ôm nhau cũng bắt đầu có cảm giác.
Tô Dịch Thừa giọng khan khàn cười khẽ một tiếng, lực đạo ôm ấp lấy cô lại
càng chặt lên rất nhiều.
An Nhiên bị tiếng cười của anh khiến cho càng thêm quẫn bách, đưa tay tức
giận vỗ xuống người anh, hờn dỗi nói: "Đáng ghét."