
vỗ nhẹ lưng An
Nhiên, nhẹ nhàng nói: "Ngủ đi."
An Nhiên không nói gì thêm nữa, chậm rãi nhắm mắt lại, giống như hồi còn bé,
nằm trong lòng mẹ, dưới nhịp vỗ nhẹ nhàng của mẹ mà thiếp đi.
Ngày hôm sau, sau hai ngày không đến phòng làm việc, sáng sớm Tô Dịch Thừa
liền về nhà thay quần áo rồi vội vàng đi làm, mà An Nhiên thì ở lại Cố gia, Lâm
Tiểu Phân còn đặc biệt nghỉ một ngày, định là đi cùng An Nhiên đi mua sắm chút
đồ trẻ sơ sinh.
Vụ án Lăng Xuyên Giang dính dáng đến rất nhiều người và việc, mà Đồng Văn Hải
chính là một người trong số đó, vào buổi sáng ngày thứ ba sau khi ông ta đến ầm
ĩ nhà Tô Dịch Thừa, thì trực tiếp bị Nghiêm Lực ở tổ điều tra mời đi phối hợp
điều tra, mà lần này không chỉ đơn giản là phối hợp điều tra như thế, trên tay
Nghiêm Lực đã sớm nắm được một ít bằng chứng vi phạm pháp luật của ông ta khi
còn tại chức. Đương nhiên trừ một số nhân viên trong thị ủy liên quan, còn có
dính đến rất nhiều xí nghiệp.
Khi Tô Dịch Thừa đang xử lý mấy tài liệu khẩn mà sáng nay thư ký Trịnh đưa
đến ở trong phòng làm việc, thư ký Trịnh gõ cửa đi vào, nói ở bên ngoài có người
muốn gặp, tự xưng là đồng nghiệp của An Nhiên.
Tô Dịch Thừa khẽ nhíu mày, cuối cùng vẫn gật đầu để người ta đi vào.
Tiếu Hiểu một đầu tóc xoăn đã ép thẳng, chiều dài cũng đã cắt ngắn đi nhiều,
đeo kính râm đi vào, mãi một lúc lâu Tô Dịch Thừa cũng không nhận ra cô ta. Cho
đến khi cô ta tháo kính râm xuống, lúc này mới nhìn rõ mặt, xác định là trước
kia mình đã từng gặp rồi.
Cười nhạt mang theo xa cách nhìn cô ta, nói: "cô Tiếu tìm tôi có việc
sao?"
"Tôi còn tưởng rằng anh nhận không ra tôi cơ." Tiếu Hiểu giễu cợt nói, mấy
lần gặp mặt, trong mắt Tô Dịch Thừa dường như chỉ có một mình An Nhiên, không hề
có những người khác.
Tô Dịch Thừa chỉ cười cười, cũng không giải thích gì nhiều, anh sẽ khong dồn
tâm trí nhớ ai đó, chẳng qua là trí nhớ của anh không tồi, sau khi đã gặp là
luôn nhớ được, cho dù chỉ gặp một lần.
Tiếu Hiểu lấy ra một túi tài liệu đã ố vàng từ trong túi, bỏ lên trên bàn,
đẩy tới trước mặt anh, nói, "đây là tài liệu và căn cứ xác thực về thủ đoạn hối
lộ, thông qua bất hợp pháp của ‘Chân Thành’."
Tô Dịch Thừa nhìn túi tài liệu trên bàn một chút, lại nhìn cô ta một chút,
nhíu mày, cũng không vội đưa tay đi lấy.
"Nhất định anh cảm thấy rất lạ vì sao tôi lại đưa vật này cho anh đúng
không." Tiếu Hiểu nói.
Tô Dịch Thừa nhún vai, từ chối cho ý kiến.
Trong mắt Tiếu Hiểu hiện lên một tia độc ác và tàn nhẫn, chậm rãi mở miệng,
có chút cay độc nói: "bọn họ không cho tôi sống dễ chịu, tất nhiên tôi cũng sẽ
không để bọn họ sống thong dong." Nói xong, tay đặt trên đùi nắm thật chặt thành
nắm đấm. Cô đi theo Hoàng Đức Hưng sáu năm, không ngần ngại thân phận bẩn thỉu
kia, thế nhưng sáu năm ông ta cho cô cái gì, nhìn cô bị bà xã ông ta hành hung,
tiếp đó lại tiến lên bổ sung thêm một cái tát, thậm chí còn sa thải cô, tàn nhẫn
đến mức ngừng tất cả thẻ của cô, ông ta đã không nhớ một chữ tình, vậy cũng đừng
trách cô lòng dạ độc ác!
Tiếu Hiểu đứng dậy, chỉ nói: "Những tài liệu này làm phiền anh." Nói xong
liền muốn đi khỏi, khi ra đến cửa mới nhớ tới túi giấy mình xách trên tay, quay
trở lại, đặt túi giấy lên bàn làm việc của anh, nói: "đây là quần áo của An
Nhiên, giúp tôi nói một câu cảm ơn với cô ấy." Nói xong, không hề dừng lại thêm
phút nào nữa, xoay người liền đi ra khỏi phòng làm việc.
Tô Dịch Thừa cầm xem vật trong túi tài liệu trên bàn, tài liệu bên trong đúng
là căn cứ chính xác về Hoàng Đức Hưng hối lộ đám người Đồng Văn Hải và Lăng
Xuyên Giang.
‘Về vụn án nghiêm trọng của Lăng xuyên Giang sau khi được thẩm tra báo cáo’,
Ban ủy viên kiểm tra kỷ luật tỉnh đưa ra vào ngày 28 tháng 9 quyết định khai trừ
Lăng xuyên Giang ra khỏi danh sách đảng, cách chức xử phạt, đối với với những kẻ
tòng phạm trong vụ án này đều được đưa cho cơ quan tư pháp xử lý theo luật
pháp.
Trên Tivi, nữ phát thanh viên đưa tin tức mới nhất, trên mặt vẻ mặt thong
dong cũng không có quá nhiều xúc cảm.
An Nhiên lấy điều khiển tắt tivi đi, liền thấy trên chiếc kỷ trà kia đặt báo
chí mới nhất đưa tới vào buổi sáng hôm nay, mấy ngày gần đây thành phố Giang
Thành giống như chỗ nào cũng thấy sự kiện Lăng xuyên Giang, cơ hồ tất cả đều
chiếm phần lớn trên đầu trang báo, chuyện này lại càng làm đề tài cho tất cả
nhân dân thành phố Giang Thành bàn tán xôn xao.
An Nhiên cũng không quá quan tâm những thứ này, cô chẳng qua là cảm thấy một
thời gian ngắn gần đây, công việc của Tô Dịch Thừa hình như càng ngày càng bận
rộn thêm, lại là bữa tiệc xã giao còn có kia vô số lần về muộn.
Đứng dậy, hơi có chút không quá thích ứng, bụng thật giống như ở trong nửa
tháng này đột nhiên lớn lên, một chút liền phồng lên, mới chưa tới bốn tháng,
nhìn lại giống như người mang thai năm tháng ấy.
Thím Trương đang ở một bên lau chùi cái bàn thấy vậy, bước lên phía trước đi
qua đỡ lấy cô: "Chậm, cẩn thận một chút."
An Nhiên có chút bất đắc dĩ cười: "Thím Trương, tôi không sao, thím đừng khẩn
trương như vậy."
Thím Trươn