
ìn trần nhà, một lúc sau mới đưa
tay tìm bụng mình, đột nhiên căm giận đánh vào bụng mình, cũng may Cố Hằng Văn ở
bên cạnh nhanh tay nhanh mắt, vội vàng bắt được tay cô, tức giận nhìn cô chất
vấn: "cô làm gì, cô không nghe thấy bác sĩ vừa nói cô mang thai rồi sao!"
Lâm Tiểu Phân cười khổ ra tiếng, vừa cười, khóe mắt còn đọng nước mắt, nói:
"ngay cả tính mạng bản thân mình tôi còn không cần, tôi còn cần đứa bé này làm
gì!" Đáng lẽ đứa bé này không nên đến, không nên đến thế giới này, sự hiện hữu
của nó là một sai lầm!
"Đức trẻ là vô tội, cô cho nó tính mệnh, cô nên cho nó quyền lợi được thấy
thế giới này!" Cố Hằng Văn nghiêm túc nói.
Lâm Tiểu Phân trừng anh, chỉ nói: "đây là chuyện của tôi, không cần anh quan
tâm!"
"Mạng của cô là do tôi cứu, tôi liền có chịu trách nhiệm với cô!" Cố Hằng Văn
khăng khăng nói.
Lâm Tiểu Phân ở lại bệnh viện ba ngày, trong thời gian này đều là Cố Hằng Văn
ở bên cạnh chăm sóc, sau đó dưới sự dò hỏi của Cố Hằng Văn, Lâm Tiểu Phân mới
nói lại cho anh chuyện xảy ra với mình mấy tháng qua, Cố Hằng Văn im lặng,
khuyên cô đi tìm Đồng Văn Hải một lần nữa, xem có thể vớt vát được gì không, dù
sao giữa bọn họ còn có một đứa con.
Dưới sự khuyên nhủ của Cố Hằng Văn, cuối cùng Lâm Tiểu Phân quyết định đi tìm
Đồng Văn Hải một lần. Song khi Lâm Tiểu Phân đợi cả một ngày ở căn nhà trọ cũng
không thấy Đồng Văn Hải quay về, nhưng lại chờ thấy tin tức Đồng Văn Hải và Trần
Văn kết hôn. Lâm Tiểu Phân thật có cảm giác mình là một tên hề.
Cố Hằng Văn lo lắng tìm cô, khi tìm được thì cô đang đi trên đường, hai mắt
vô thần, cả người đờ đẫn, nhìn Cố Hằng Văn đứng trước mắt, tâm tình Lâm Tiểu
Phân thoáng chốc suy sụp, ôm anh khóc rất lâu.
Cố Hằng Văn không hỏi nhiều, cũng biết loại kết quả là gì
Sau khi Lâm Tiểu Phân khóc xong, cô nói với Cố Hằng Văn rằng mình không muốn
đứa bé này, nhưng là bị Cố Hằng Văn nghiêm khắc trách cứ, Cố Hằng Văn vẫn cho
rằng, cho dù đời cha mẹ có ân oán gì, chung quy lại trẻ con vẫn vô tội, nếu bọn
họ đã cho nó sinh mệnh, vậy sao có thể tước đoạt quyền đến với thế giới này của
nó.
Nhưng mà Lâm Tiểu Phân khăng khăng, cô không muốn giữ lại đứa bé này, không
muốn giữ thứ liên quan đến Đồng Văn Hải. Cuối cùng không thể thay đổi được cô,
Cố Hằng Văn đi theo Lâm Tiểu Phân đến bệnh viện, vào phút cuối trước khi Lâm vào
bệnh viện, Cố Hằng Văn vẫn cố gắng khuyên nhủ hy vọng có thể khiến Lâm Tiểu Phân
giữ lại lại đứa bé này, nhưng mà thái độ của Lâm Tiểu Phân rất kiên quyết, không
hề cho thương lượng.
Nhưng mà đúng là trời trêu người, khi Lâm Tiểu Phân vào viện nói muốn phá
thai thì bác sĩ nói cho cô biết không thể bỏ được nữa, đứa bé đã gần bốn tháng
rồi, đã thành hình rồi, nếu còn khăng khăng bỏ đứa bé, thì sẽ làm tổn thương cơ
thể người mẹ, hơn nữa thể chất thân thể Lâm Tiểu Phân lại tương đối đặc thù,
thuộc về lại khó mang thai, nếu còn cứ khăng khăng phá thai, như vậy có thể cả
cuộc đời này cô sẽ mất đi quyền làm mẹ, nghe vậy, Cố Hằng Văn bên cạnh kiên trì
đưa Lâm Tiểu Phân ra khỏi bệnh viện, kiên trì không cho cô phá thai.
Lâm Tiểu Phân bất cần, cô đã không muốn sống nữa, đâu còn quản thân thể của
mình có ổn hay không, có thể mang thai nữa hay không, người phụ nữ như cô về sau
sợ là cũng không ai cần nữa.
Trong lúc gấp gáp Cố Hằng Văn nói với cô, giữ đứa bé lại, để anh làm cha
nó.
Lâm Tiểu Phân sửng sốt, nhìn anh thẫn thờ, một lúc lâu, hỏi, "anh, anh vừa
nói gì?"
"Tôi nói giữ đứa bé lại, để tôi làm cha nó!" Cố Hằng Văn nhìn cô kiên định
nói.
Lâm Tiểu Phân nhìn anh, không rõ vì sao anh phải làm thế: "anh, anh cần gì
phải. . ."
Cố Hằng Văn cười cười với cô, chỉ nói: "Coi như là duyên số giữa tôi và hai
mẹ con cô đi."
Cuối cùng dưới sự kiên trì của Cố Hằng Văn, rốt cuộc Lâm Tiểu Phân đồng ý giữ
lại đứa bé, khi đó Cố Hằng Văn đã tốt nghiệp, làm giáo viên ngữ văn cho một
trường cao trung, hai người chỉ đăng ký kết hôn đơn giản, không mở tiệc rượu, Cố
Hằng Văn không nói gì với người nhà cả, chỉ nói là đứa bé là con ruột của mình,
cha mẹ Cố gia là nông dân rất chất phác, nghe nói mình sắp có cháu, vội vàng từ
quê lên thành phố, cả nhà chen chúc trong căn nhà tập thể đơn sơ của Cố Hằng
Văn, cuộc sống rất kham khổ nhưng trôi qua rất vui vẻ. Cha mẹ Cố gia rất thương
yêu, chăm sóc Lâm Tiểu Phân.
Mà dưới sự khăng khăng của Cố Hằng Văn, Lâm Tiểu Phân vì đang mang thai nên
thôi học, sau khi sinh con cũng không quay về trường học nữa. Vào thời điểm Lâm
Tiểu Phân sinh An Nhiên rất khó sinh, đứa bé không ra khỏi tử cung được, qua hai
ngày hai đêm rốt cuộc mới sinh được, Lâm Tiểu Phân lại còn bị băng huyết, suýt
nữa thì không cứu được, cuối cùng qua được quỷ môn quan, bác sĩ tuyên bố từ nay
về sau cô không còn khả năng sinh con, nghe được tin này Lâm Tiểu Phân khóc suốt
ba ngày, ngay cả tiểu An Nhiên đói bụng khóc cô cũng không để ý tới, cô đau lòng
sau này không thể sinh cho Cố Hằng Văn một đứa con, cô áy náy, tự trách. Cha mẹ
Cố gia không hiểu tình hình, chỉ biết con dâu mình vì sinh cháu mà suýt nữa mất
mạng, cho nên dù ch