
, Lâm Tiểu Phân căn
bản là không trả lời được, trong lòng cảm thấy ủy khuất muốn chết, nhưng không
có biện pháp nào. Một ngày lúc ở trong phòng học, đột nhiên một bạn nữ học chung
chạy vào nói với bà ở bên ngoài thấy Đồng Văn Hải, hơn nữa còn rất thân mật cùng
một cô gái khác đi cùng một chỗ, hai người cười cười nói nói rất là tình
cảm.
Chiếc bút đang cầm trên tay rơi xuống, Lâm Tiểu Phân lắc đầu có chút khó có
thể tin, gượng cười nói với người bạn học có phải là nhìn lầm người không.
Người bạn học nữ kia rất kích động, trực tiếp lôi kéo Lâm Tiểu Phân chạy ra
bên ngoài trường học, chỉ thấy trong công viên ở gần trường học, thấy Đồng Văn
Hải đang rất thân mật cùng ngồi chung một chỗ với một cô gái khác, hai người
cũng không biết đang nói gì đó, Đồng Văn Hải đang trêu chọc nữ sinh kia cười
khanh khách không ngừng, thậm chí còn đưa tay thay nữ sinh kia lấy lá rụng rơi
trên tóc của nữ sinh đó, còn nữ kia sinh thẹn thùng cúi đầu.
Lâm Tiểu Phân chỉ cảm thấy sét đánh giữa trời quang, bà hoàn toàn không nghĩ
tới hơn một tháng trước người nam nhân còn cùng bà thề son sắt bảo đảm sẽ chăm
sóc bà cả đời cư nhiên lại cùng một nữ nhân khác thân mật đến thế còn vừa cười
vừa nói.
Bởi vì không muốn không muốn khiến cho mình mất mặt hơn nữa, Lâm Tiểu Phân
cũng không đi lên chất vấn, ngày hôm đó lúc trở lại phòng trọ, song lần này đợi
cả một đêm cũng không thấy Đồng Văn Hải trở lại.
Lâm Tiểu Phân không có rời đi, cho đến giữa trưa ngày thứ hai, mới đợi được
khuôn mặt mỉm cười của Đồng Văn Hải từ bên ngoài trở lại, chỉ là nụ cười trên
mặt của Đồng Văn Hải khi nhìn thấy Lâm Tiểu Phân đồng thời liền thu lại, ngược
lại theo bản năng nhíu chặt chân mày hỏi: "Sao em lại trở về làm gì?"
Lâm Tiểu Phân cười lạnh, một đêm không ngủ giờ phút này bà thoạt nhìn tiều
tụy lợi hại, bởi vì khóc cả đêm hai mắt sưng đỏ lợi hại, thậm chí trong đôi mắt
kia đều tràn đầy tia máu, nhìn hắn ôn hoà chất vấn: "Tôi làm sao lại không thể
trở về đây được? Nơi này không phải là lúc đầu hai người chúng ta cùng nhau thuê
chung sao?"
Đồng Văn Hải sửng sốt, Lâm Tiểu Phân ở lại trường học quá lâu, lâu đến hắn
đều đã nhanh chóng quên mất chuyện này. Lẳng lặng thu hồi ánh mắt, quay đầu cũng
không nhìn bà, tự mình thay quần áo, thu thập sách vở trên bàn có chút xốc xếch,
một câu cũng không nói gì với Lâm Tiểu Phân.
"Chúng ta bây giờ đã trở nên không còn lời gì để nói sao?" Lâm Tiểu Phân nhẹ
nhàng nhàn nhạt mở miệng, trong giọng nói mang theo châm chọc.
Bàn tay thu thập sách vở trên bàn hơi hơi dừng lại, nhưng không có quay đầu
lại, cũng không có mở miệng, tiếp tục thu thập sách cùng giấy tờ trên bàn.
Phía sau Lâm Tiểu Phân lại có chút ít giễu cợt mở miệng, nói: "Ngày hôm qua
tôi ở trong công viên chúng ta thường xuyên ngồi chơi nhìn thấy anh, anh cùng
một nữ sinh rất xinh đẹp ngồi cùng một chỗ."
Lần này Đồng Văn Hải quay đầu lại rồi nhìn chằm chằm bà, nhưng một câu nói
đều không thốt ra, chỉ là nhìn, bàn tay đang cầm sách vở sau đó liền buông ra,
sau đó lại nắm chặc, giống như đang đè nén cái gì đó.
Lâm Tiểu Phân đứng dậy, chậm rãi từng bước từng bước đi về phía hắn ta, mở
miệng, "Tôi nhìn thấy anh rất ôn nhu, giống như lúc ban đầu đối với tôi vậy, anh
nói có phải tôi nhìn lầm rồi không, làm sao ngoại trừ tôi anh có thể đối xử ôn
nhu cùng người con gái khác đây? Anh rõ ràng đã nói sẽ chăm sóc cho tôi cả đời,
cưng chìu một mình tôi, có đúng hay không?" Những điều này là do những lời thề
ban đầu hắn thề với bà, nhưng là lúc này mới bao lâu? Tại sao hết thảy đều biến
thành những thứ bà không thể nào nhận thức được?
Đồng Văn Hải không nói chuyện, nhưng mà ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm bà,
bàn tay nắm sách rất chặt, lực đạo rất nặng.
Lâm Tiểu Phân từng bước từng bước tiến tới gần hắn ta, hỏi: "Anh nói tôi có
phải nhìn lầm người hay không, làm sao anh có thể đối xử đối với tôi như vậy, có
đúng hay không?"
Đồng Văn Hải có chút đau đớn nhắm mắt lại, bàn tay nắm chặt sách lúc này
buông lỏng ra, một lúc lâu, mở mắt ra nhìn Lâm Tiểu Phân trước mắt, bình tĩnh
gật đầu, nói: "Em không có nhìn lầm, ngày hôm qua là anh ở trong công viên."
Nghe thấy lời này, Lâm Tiểu Phân cả người chấn động, thân thể không tự chủ
được lui về phía sau hai bước, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn ta, hàm răng gắt
gao cắn môi, bà vốn là muốn lừa mình dối người, chỉ cần hắn không thừa nhận, chỉ
cần hắn chính miệng nói cho bà biết ngày hôm qua nam nhân ở trong công viên
không phải là hắn, nam nhân ôn nhu dịu dàng với nữ sinh kia không phải là hắn,
như vậy bà cũng sẽ không cho rằng hắn phản bội bà, không phản bội tình yêu của
bọn họ, hắn vẫn là nam nhân dịu dàng ôn nhu lãng mạn kia, nhưng mà câu trả lời
của hắn cũng là khẳng định, hắn nói ngày hôm qua nam nhân ở trong công viên
chính là hắn, người đàn ông ở cùng cô gái kia cũng chính là hắn!
Đồng Văn Hải hít một hơi thật sâu, nhìn Lâm Tiểu Phân, có chút khó khăn mở
miệng, nói: "Tiểu Phân, em xem chúng ta. . . . . . Nếu không chia tay đi!"
Lâm Tiểu Phân bỗng dưng trừng lớn mắt, nhìn ngườ