
khó tin được. Đột nhiên, nụ cười trên mặt kia bỗng chốc bị thay thế bằng cau
mày, nhìn mặt An Nhiên, giống như là có chút ủy khuất, còn có chút ít vô tội,
nói: "Không còn."
An Nhiên cười, gật đầu, nói: "Ừ, không còn." Vốn là lần đầu tiên máy thai,
không thể nào thời gian quá lâu cùng động tác rõ ràng biên độ quá lớn.
Tô Dịch Thừa hơi có chút thất vọng, nói thầm: "Mới dừng lại, anh cũng còn
chưa cùng bé chào hỏi, nói cho bé biết anh là ba của bé."
An Nhiên đột nhiên cảm thấy người đàn ông làm cha này lấy chỉ số thông minh
so với phụ nữ khi yêu còn thấp hơn nhiều, nếu như nói tình yêu cuồng nhiệt giữa
nam nữ thông minh là số lẻ, như vậy hiện tại giờ phút này Tô Dịch Thừa căn bản
chỉ số thông minh là số âm! Buồn cười nói với anh: "Đứa ngốc, bé còn nhỏ như
vậy, anh cùng bé chào hỏi bé cũng không biết luôn."
"Phải không?" Tô Dịch Thừa có chút buồn rầu cau mày lại, "Không phải nói có
thể cảm thụ được sao?"
An Nhiên cười nhạt nhìn anh, một khắc kia, cô thật cảm giác mình là người phụ
nữ hạnh phúc nhất vui sướng nhất trên thế giới này.
Sau tới mấy ngày em bé cũng có động đậy mấy lần, hơn nữa còn là những lúc hai
người bọn họ ở chung với nhau, nhưng mà cũng không biết là trùng hợp hay là cái
gì, mỗi lần lúc chờ An Nhiên gọi Tô Dịch Thừa đưa tay tới được, động tĩnh kia
cũng biến mất, một lần là đúng dịp, hai lần ba lần rồi, An Nhiên trêu chọc anh
nói là bé nhất định là cô phụ tiểu tình nhân của anh, mà bây giờ tiểu tình nhân
của anh còn đang tức giận với anh đây. Tô Dịch Thừa cũng không tin vậy, một
chiều kia để tay ở trên bụng suốt cả một buổi tối, khiên An Nhiên trợn tròn mắt
không ngủ được, sợ mình ngủ sẽ bỏ lỡ cái gì, nhưng mà đêm đó bụng An Nhiên vẫn
không nhúc nhích, một chút cũng không có, đến ngày thứ hai, chờ lúc Tô Dịch Thừa
ôm lấy mắt gấu mèo đi làm, trong bụng tiểu gia hỏa lập tức liền hoạt động, động
tác thậm chí so với trước cũng phải lớn hơn rất nhiều.
Cho nên Tô Dịch Thừa kể từ khi lần đầu tiên máy thai sau một tuần lễ tiếp
theo, liền không còn có cảm nhận được qua bé ở trong bụng An Nhiên có bất kỳ một
điểm động tĩnh nào, khiến cho hắn đối với cái này vô cùng buồn bực, mỗi ngày
buổi tối cũng đặt tay trên bụng của An Nhiên nói thật lâu, nhưng là tựa hồ cũng
không có hiệu quả gì. Đối với chuyện này, An Nhiên cũng đặc biệt bất đắc dĩ.
An Nhiên mang theo nụ cười thỏa mãn mà hạnh phúc, tay nâng thắt lưng ở trên
giường, ngáp một cái nhắm hai mắt lại.
Lúc Tô Dịch Thừa mở cửa tiến vào nhà, thím Trương đang trong phòng bếp chuẩn
bị cơm trưa, thấy Tô Dịch Thừa trở lại, có chút ngoài ý muốn: "Tiên sinh buổi
trưa sao ngài lại trở về rồi!"
Tô Dịch Thừa đem cặp công văn thả vào trên quầy trước cửa, từ trong tủ giày
cầm dép đi ra ngoài, một bên đổi giày một bên nói: "Xế chiều An Nhiên sẽ đi kiểm
tra, tôi sẽ cùng đi với cô ấy."
Thím Trương lúc này mới hiểu rõ, thì ra là anh vì An Nhiên đi kiểm tra mà trở
về, bà còn tưởng rằng gần đây trong khoảng thời gian này, anh công việc bận rộn
như thế, sợ là không có thời gian cùng đi rồi, cười nói: "Tiên sinh đối với phu
nhân thật tốt, thật làm cho người hâm mộ."
Tô Dịch Thừa đổi dép xong, đem cặp công văn cầm qua, chỉ là cười nói: "Vợ
chồng không phải là như vậy sao." Biết đó là người sẽ đi theo mình cả đời, không
sống chung tốt, vậy cuộc sống lâu dài về sau như thế nào, nếu như mỗi ngày cãi
vã, lẫn nhau nhìn đối phương không vừa mắt, hai người còn có thể sống chung
sao!
Thím Trương cười gật đầu lia lịa: "Dạ dạ dạ, tiên sinh nói rất đúng, vợ chồng
nên như vậy, tương thân tương ái mới có thể đi qua cả đời."
Tô Dịch Thừa cười cười, chỉ hỏi: "An Nhiên đâu?"
"Phu nhân nói hơi mệt chút, trở về phòng nằm ngủ một lát." Thím Trương thành
thật nói.
"Ừ, tôi vào xem cô ấy một chút." Tô Dịch Thừa gật đầu, vừa nói vừa đi vào
phòng ngủ.
Mở cửa đi vào, chỉ thấy An Nhiên nằm nghiêng ở trên giường, một tay còn đặt ở
trên bụng, khóe miệng mang theo nụ cười thản nhiên, khuôn mặt khi ngủ cũng mang
theo nụ cười thỏa mãn.
Tô Dịch Thừa nhỏ giọng đem cặp công văn thả vào trên hộc tủ trong phòng, anh
nhẹ giọng bước nhẹ nhàng đi về phía An Nhiên, khom người nửa ngồi trên mặt đất,
cúi người hôn lên môi của cô.
An Nhiên ưm một tiếng, cũng không có tỉnh lại, nhìn cô, Tô Dịch Thừa cũng
thỏa mãn cười, đưa tay đặt lên trên bụng đã nổi lên của cô, hôn nhẹ dán lên, sau
đó cúi người hôn bụng của cô, nhỏ giọng dán lên bụng nói: "Bảo bối, ta là cha
của con."
Thật ra thì công việc bận rộn cũng giảm bớt, tối hôm qua vì dành thời gian
cho xế chiều hôm nay đi làm kiểm tra cùng An Nhiên, ở thư phòng cơ hồ là làm
việc đến rạng sáng, bây giờ nhìn An Nhiên, thật đúng là có chút mệt mỏi.
Nhẹ nhàng buông cô ra, sau đó cởi áo khoác của mình, trực tiếp từ một bên
giường khác leo lên giường, tay đem đầu của cô khẽ nâng lên một chút, sau đó
cánh tay vòng qua cổ của cô, làm cho đầu của cô gối lên trên cánh tay của mình,
sau đó cũng nghiêng người thật nằm ở phía sau lưng cô ôm thật chặt, hai người
liền giống như đang ấp thìa, chặt chẽ dán vào nhau như t