
Tô Dịch Thừa đem cô buông ra, chỉ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô hồng giống
như quả táo đỏ, như vậy nhìn cũng trông rất đẹp mắt, không nhịn được cúi đầu mổ
hôn xuống môi của cô, cũng không dám có làm nhiều động tác hơn, sau khi mổ liền
lập tức buông cô ra, anh cũng không muốn chờ một chút còn phải ôm cô tới ‘tiêu
hỏa’, quá trình kia cũng không làm sao dễ chịu.
"Đi thôi, đi trước ăn cơm, ăn cơm xong chúng ta còn phải đi bệnh viện khám
thai." Tô Dịch Thừa dẫn đầu tung mình xuống giường, vòng qua bên kia mới mới đỡ
cô dậy.
Lúc đi đến phòng khách, An Nhiên kéo tay của anh, nhìn mặt của anh, hỏi: "Mặt
của em còn rất đỏ sao?" Cô có thể cảm giác được trên mặt mình nhiệt độ kia vẫn
vô cùng nóng. Cô cũng không muốn đi ra ngoài bị Thím Trương chọc ghẹo, như vậy
thật sự là mất thể diện.
Tô Dịch Thừa buồn cười vuốt xuôi cái mũi của cô, cũng không trực tiếp trả lời
câu hỏi của cô, chỉ cười lắc đầu nói: "Đứa ngốc." Sau đó không nói hai lời lôi
kéo tay củ cô đi tới phòng khách.
Thím Trương đã đem thức ăn được hâm một lần nữa dọn xong, nhìn bộ dạng Tô
Dịch Thừa mặt mày hớn hở, lại nhìn bộ dạng An Nhiên vẻ mặt đỏ bừng, chỉ nhìn bọn
họ một cái, nụ cười mập mờ ẩn hiện bên miệng.
An Nhiên dĩ nhiên chú ý tới vẻ mặt biến hóa trên mặt Thím Trương, trong lòng
cũng biết trên mặt mình nhất định là hồng không nhẹ, cái này lại để cho người
khác hiểu lầm, trong bụng thật sự là vừa tức vừa giận, chỉ chờ hung hăng trợn
mắt nhìn Tô Dịch Thừa một cái, sau đó đưa tay bấm hông của anh.
Tô Dịch Thừa có chút bị đau kêu ra tiếng: "A!"
Một bên Thím Trương phản xạ có điều kiện ngẩng đầu, nhìn bọn họ một chút,
trên mặt mập mờ nụ cười lại càng nhiều.
An Nhiên sửng sốt, không nghĩ tới anh lại còn kêu ra tiếng, thật ra thì cũng
không có quá mức dùng sức, lực đạo kia lại càng không đến nỗi để làm anh có thể
kêu ra.
Thừa dịp Thím Trương không có nhìn sang, Tô Dịch Thừa được như ý hướng về
phía cô nhếch lông mày.
An Nhiên giờ mới hiểu được mình trúng kế của anh, thật sự là vừa bực mình vừa
buồn cười.
Ăn cơm xong Tô Dịch Thừa lái xe đưa cô đi bệnh viện, lúc đến bệnh viện muộn
mất mấy phút đồng hồ, đăng ký trước đó phải bỏ lỡ, Tô Dịch Thừa phụng bồi cô
ngồi ở cửa chờ, trên ghế ngồi mấy người phụ nữ có thai, hầu như toàn là các cặp
vợ chồng, chỉ có vài trường hợp cá biệt chồng có việc, thì do mẹ hoặc mẹ chồng
đưa tới.
An Nhiên ngồi ở trên ghế nhựa, có chút chán đến chết tựa vào trên người Tô
Dịch Thừa, nắm tay Tô Dịch Thừa vuốt ve, Tô Dịch Thừa tay đặt ở sau lưng cô, đem
ôm ở trước người mình.
Đột nhiên chân An Nhiên có chút rút gân, đau khiến cho An Nhiên cả khuôn mặt
nhỏ nhắn nhăn thành một đoàn, Tô Dịch Thừa có chút bị tình huống này đột nhiên
hù, bởi vì vô cùng quan tâm và khẩn trương khiến cho Tô Dịch Thừa rối loạn một
chút, hoàn toàn không biết nên làm gì bây giờ.
"An Nhiên, em làm sao vậy?" Tô Dịch Thừa có chút loạn, bị loạn chỉ biết tái
diễn ở bên tai cô hỏi lời giống vậy.
An Nhiên đau có chút không nói ra lời, tay muốn đưa ra, nhưng bởi vì bản thân
bụng mình có chút lớn mà trở nên vô cùng khó khăn, một bà mẹ chồng ngồi bên cạnh
thấy anh quýnh lên, mới nói cùng Tô Dịch Thừa: "Anh còn đứng đấy nhìn cái gì, đi
xoa bóp chân cho vợ anh đi, hẳn là chuột rút, cần phải xoa bóp nhiều."
Nghe vậy, Tô Dịch Thừa mới kịp phản ứng, gật đầu lia lịa, nửa quỳ ở trước mặt
An Nhiên, đem An Nhiên chân đặt ở trên nửa đùi của anh, sau đó lần lượt xoa cho
cô, một lúc lâu sau cơn đau kia dần dần bớt đi, An Nhiên nhìn anh lắc đầu: "Tốt
lắm, không đau."
Tô Dịch Thừa cũng không có dừng lại, nắm chân cô massage lâu hơn một chút.
Khiến cho chỗ rút gân của cô da thịt không đến nỗi cứng ngắc như vậy.
An Nhiên cảm thấy ngại, bởi vì hiện tại Tô Dịch Thừa đang ở tư thế nửa quỳ
xoa chân cho cô, đều nói đàn ông dưới đầu gối là vàng, lạy trời quỳ xuống đất
lạy cha mẹ, nào có ai quỳ đối với vợ của mình đâu. An Nhiên muốn kéo anh, nhưng
mà Tô Dịch Thừa kiên trì xoa chân cho cô một lát.
Mấy đôi vợ chồng khác ngồi một bên thấy thế, cười cười với An Nhiên, chỉ nói:
"Chồng của cô thật là thương cô."
An Nhiên hơi có chút xấu hổ gật đầu với bọn họ, trên mặt có chút ít xấu hổ đỏ
lên.
"Xem bụng lớn cô như vậy, chắc cô cũng mang thai hơn sáu tháng?" Một bên có
người hỏi như vậy.
An Nhiên chỉ là cười khan lắc đầu, nói: "Vừa đúng bốn tháng thôi."
Mọi người có chút kinh ngạc, nhìn bụng An Nhiên , có chút không quá tin tưởng
bụng của cô mới có bốn tháng mà lớn như vậy.
Lúc Tô Dịch Thừa còn đang xoa bóp chân cho An Nhiên, phía sau cửa phòng làm
việc được mở ra, chỉ thấy bên trong một đôi vợ chồng cỡ bằng tuổi bọn họ từ bên
trong đi ra, nữ mang mắt kiếng, vẻ mặt nhã nhặn, nam tóc cắt tỉa rất bằng phẳng,
nhìn qua cũng đã biết đây là những người tinh anh của xã hội.
Hai vợ chồng hình như khám thai đã xong, đang chuẩn bị rời đi, cô gái mang
mắt kính đột nhiên dừng bước, nhìn chằm chằm Tô Dịch Thừa đang xoa bóp chân cho
An Nhiên, bỗng dưng ánh mắt trợn tròn, nhìn Tô Dịch Thừa một lúc lâu có chút nói
không ra lời.
Chồng của cô gái